Các cử tọa ngồi ghế VIP cùng nhóm chức sắc reo hò như hóa dại
trước cử chỉ hào sảng ấy.
“Bố bà ta từng làm y như thế, khi ông còn đương chức,”
Ishvar nói.
“Phải,” Rajaram nói. “Tôi cũng nhìn thấy một lần rồi. Nhưng
khi làm thế, trông ông ấy khiêm nhường lắm.”
“Cái kiểu của bà ta nom như đang ném rác vào mặt chúng ta
ấy nhỉ,” Om nói.
Rajaram cười phá lên. “Chả phải đấy là đặc sản của bọn chính
trị gia à?”
Vị đại biểu quốc hội đại diện cho tỉnh bắt đầu bằng bài diễn
văn chào mừng, cảm ơn thủ tướng đã tỏ sự quan tâm đặc biệt
tới mảnh đất nghèo nàn, hèn mọn này. “Cử tọa thật quá ít ỏi,”
ông ta nói, đoạn khoát tay bao quát đám đông hai mươi lăm
nghìn khán giả bất đắc dĩ. “Nhưng đây là những cử tọa nhiệt
thành và tha thiết, mang trong mình một tình yêu bao la dành
riêng cho thủ tướng, người đã lao tâm khổ tứ biết bao để chúng
tôi có cuộc sống tử tế hơn. Chúng tôi là những con người thô
mộc, đến từ những làng quê bình dị. Nhưng chúng tôi hiểu sự
thật, và hôm nay chúng tôi đến đây để lắng nghe vị lãnh tụ của
mình…”
Ishvar xắn tay áo, tháo hai khuy và cúi thổi phù phù vào
người cho mát. “Chả biết trò này kéo dài bao lâu nhỉ…”
“Hai, ba, bốn tiếng, còn tùy số bài phát biểu,” Rajaram đáp.
“… và nhớ ghi lại, thưa các nhà báo sẽ đưa tin cho báo ngày
mai. Đặc biệt là các nhà báo nước ngoài. Bởi những ghi chép cẩu
thả đã từng gây ra nhiều tổn hại nghiêm trọng. Rất nhiều lời dối
trá đã được phát tán xung quanh Tình trạng khẩn cấp, vốn được