tuyên bố đặc biệt vì lợi ích của toàn dân. Cứ trông mà xem: thủ
tướng đi đến đâu, hàng ngàn người lại vượt bao dặm đường đổ
về đấy, để nhìn thấy bà và nghe bà nói. Chắc chắn đây là dấu
hiệu của một vị lãnh tụ vĩ đại thực thụ.”
Rajaram lấy ra một đồng xu và bắt đầu chơi trò đoán sấp
ngửa với Om. Quanh họ, mọi người đang làm quen, chuyện gẫu,
bàn tán về mùa mưa. Trẻ con tự nghĩ ra các trò chơi và vẽ bậy
lên mặt đất. Vài người lăn ra ngủ. Một bà mẹ duỗi dài đôi chân
phủ tấm sari, đoạn đặt đứa bé con ngồi xuống thung lũng giữa
hai bắp đùi, và bắt đầu tập thể dục cho nó trong khi miệng khe
khẽ hát, chị ta dang tay nó ra, bắt chéo lại trên ngực nó, giơ hai
bàn chân bé tí lên cao hết mức có thể.
Những người giám sát và các tình nguyện viên tuần tiễu
quanh các khu đất, theo dõi tình hình. Họ chẳng lấy làm bận
tâm nếu dân chúng kín đáo kiếm trò tự tiêu khiển. Hoạt động
duy nhất bị cấm là đứng dậy hoặc rời khu rào. Vả lại, đây mới
chỉ là bài phát biểu mở đầu.
“… vậy mà có những kẻ dám nói thủ tướng phải từ nhiệm,
rằng luật lệ của bà là bất hợp pháp! Những kẻ đó là ai mà lại cả
gan nói ra những lời dối trá đến thế? Thưa các anh chị em, bọn
chúng chỉ là những kẻ thiểu số được cưng nựng nuông chiều,
sống trên các thành phố lớn và tận hưởng những tiện nghi mà
tôi và các bạn còn không dám mơ tới. Chúng không thích
những thay đổi mà thủ tướng đang áp dụng vì những đặc
quyền bất công của chúng sẽ bị tước mất. Nhưng có một điều
hiển nhiên rằng ở các làng quê, nơi bảy mươi nhăm phần trăm
dân cư nước ta sinh sống, không có gì khác ngoài một lòng ủng
hộ tuyệt đối dành cho thủ tướng kính yêu của chúng ta.”
Đến gần cuối bài phát biểu, ông ta vẫy tay ra hiệu với một
người đang đứng chờ ở cánh gà với một chiếc bộ đàm. Vài giây