“Chú giữ giúp tôi thêm một thời gian được không? Khi nào
kết thúc thời kì thử việc Tuyên truyền viên, tôi sẽ xử lý mấy cái
bím ấy ngay.”
Anh ta vẫy tay và biến mất phía cuối con đường, bấm chuông
reng reng tạm biệt. Om nói công việc này nghe có vẻ cũng hay
hay. “Mà có hẳn một cái xe đạp thì quá tuyệt còn gì.”
Ý kiến của Ishvar là chỉ những người như Rajaram, vốn sẵn
cái lưỡi vừa dài vừa sắc, mới mong thành công trong nghề
Tuyên truyền viên. “Dám bảo chúng ta ngại thay đổi? Anh ta thì
biết cái gì? Nếu ngại thay đổi, liệu ta có bỏ nơi chôn nhau cắt
rốn và lặn lội lên tận đây không?”
Ông bảo vệ gật gù đồng tình. “Trong mọi trường hợp, chẳng
ai được quyền lựa chọn trong chuyện như thế cả. Mọi thứ đều
phải thay đổi, dù ta có muốn hay không.”
Suốt buổi tối, Dina liên tục đi ra nhòm cái rương sứt sẹo của
hai người thợ may. Maneck thích thú ngắm cô, tự hỏi cô sẽ tiếp
tục trò này trong bao lâu nữa. “Dì hi vọng cháu hài lòng,” sau
bữa tối cô nói. “Giờ hãy cầu trời khấn phật để lòng tốt của dì
đừng quay lại hại dì.”
“Dì đừng lo lắng thái quá như thế. Làm sao nó hại được dì?”
“Chả lẽ dì phải giải thích lại toàn bộ nữa à? Dì chỉ làm việc
này vì bộ dạng cậu thợ may gầy còm khốn khổ kia bắt đầu giống
hệt cái rương xước chằng xước chịt của cậu ta thôi. Cháu cứ
nghĩ dì không đối tốt với họ, rằng dì không thèm quan tâm đến
khó khăn của họ. Cháu sẽ cho là lạ nếu dì nói điều này, nhưng cứ
mỗi tối, sau khi họ ra về, dì lại thấy nhớ họ – những chuyện trò,
may vá, rồi đùa cợt của họ.”
Nhưng Maneck chẳng thấy lạ. “Cháu hi vọng cánh tay của
Om giờ đã khá hơn,” cậu nói.