“Không, không đời nào. Chức vụ của tôi là Tuyên truyền viên
kế hoạch hóa gia đình. Cơ quan cho tôi một đống tờ rơi để đi
phát.”
“Chỉ thế thôi? Thế công xá có tốt không?”
“Cũng tùy. Họ cho tôi mỗi ngày một bữa cơm, chỗ ngủ, và cái
xe đạp. Làm tuyên truyền viên, tôi phải đi khắp nơi giảng về các
thủ tục kiểm soát sinh đẻ. Cứ mỗi người đàn ông hay đàn bà tôi
thuyết phục được làm phẫu thuật, tôi sẽ được trả hoa hồng.”
Anh ta nói rất sung sướng với giao kèo này. Chỉ cần kiếm
được hai cái phẫu thuật cắt ống dẫn tinh hay một cái phẫu
thuật cắt tử cung mỗi ngày là bằng số tiền thu được khi còn đi
gom tóc. Một khi ứng viên kí vào đơn và được lùa đến phòng
khám, thế là anh ta hết trách nhiệm. Chả có giới hạn gì sất, bất
kì ai đủ tiêu chuẩn làm phẫu thuật, già hay trẻ, kết hôn hay
chưa. Bác sĩ chả làm khó dễ gì hết.
“Chốt lại, ai cũng hài lòng,” Rajaram nói. “Bệnh nhân được
quà, tôi được trả công, bác sĩ hoàn thành chỉ tiêu. Lại còn ích
nước lợi nhà nữa – gia đình nhỏ là gia đình hạnh phúc, kiểm
soát dân số là quan trọng bậc nhất.”
“Cậu kiếm được mấy cái phẫu thuật rồi?” Ishvar hỏi.
“Tính tới giờ thì chưa. Nhưng mới bốn ngày thôi mà. Kĩ năng
nói của tôi còn đang phát triển thêm sức mạnh và sức thuyết
phục. Tôi chả lo gì, thế nào tôi cũng thành công.”
“Anh biết không,” Om nói, “với công việc mới này, anh vẫn có
thể làm thêm công việc cũ song song.”
“Làm thế nào? Có đủ thời gian đi gom tóc đâu.”
“Lúc anh dẫn bệnh nhân đến phòng khám, bác sĩ không cạo
lông háng cho họ à?”