“Tôi có biết đâu.”
“Phải cạo chứ,” Om nói. “Trước cuộc phẫu thuật nào họ chả
cạo. Anh có thể gom chỗ lông đấy mà đem bán.”
“Nhưng có ai cần mua loại lông ngắn, xoăn tít kiểu đấy đâu?”
Nghe thế, Om cười thầm, Rajaram ngớ ra. “Thằng mất dạy
này, dám trêu anh mày,” anh ta cười phá lên. “Nhưng tôi bảo
này, cơ quan đang tuyển thêm Tuyên truyền viên đấy.
Hai bác cháu nên đến ứng cử ngay đi.”
“Chúng tôi thích làm nghề may này hơn,” Ishvar nói.
“Nhưng hai người chả bảo tôi là bà chủ khó tính, còn lừa hai
người.”
“Đã đành là thế, nhưng đấy là nghề chúng tôi đã được chính
chú Ashraf dạy bảo. Còn Tuyên truyền viên, chúng tôi có biết tí
gì về nó đâu.”
“Chuyện vặt ấy mà. Đến Trung tâm kế hoạch hóa gia đình,
người ta sẽ dạy nghề cho hai người. Đừng ngại thay đổi, đây là
cơ hội lớn đấy. Hàng triệu khách hàng tiềm năng. Kiểm soát
sinh sản là ngành đang phất đấy, tôi đảm bảo luôn.”
Nhưng nỗ lực của Rajaram hòng thuyết phục hai người thợ
may cùng ông bảo vệ rốt lại chẳng đi đến đâu. Anh ta dắt xe đi
và rậm rịch ra về. “Có ai trong số mấy người quan tâm đến phẫu
thuật cắt ống dẫn tinh không? Tôi có thể dùng ảnh hưởng của
mình để cho mấy người hưởng chế độ đặc biệt, gấp đôi quà.”
Cả đám từ chối lời mời mọc.
“À, còn chỗ tóc cậu gửi nhờ trong rương của chúng tôi phải
tính sao đây?”