“Có một điều chắc chắn, cậu ta không hề giả vờ. Lúc bóp
thuốc, chỉ sờ vào cơ bắp là dì biết ngay cậu ta đang đau. Dì đã có
kinh nghiệm mát xa rồi mà. Chồng dì bị bệnh đau lưng kinh
niên.”
Hồi đó cô dùng dầu xoa bóp Sloane, cô kể, công hiệu hơn cao
Amrutanjan, làm những múi cơ gồ cứng của chồng mềm hẳn
dưới ngón tay cô. “Chú Rustom thường bảo tay dì có phép, thần
diệu còn hơn cả mũi tiêm chống co thắt cơ của bác sĩ nữa kia.”
Cô giơ tay lên trước mắt, đăm chiêu ngắm nhìn nó. “Chúng
nhớ dai lắm, mấy ngón tay này này. Chúng vẫn nhớ cảm giác ấy,
cảm giác cơ thịt Rustom giãn ra.” Cô hạ tay xuống. “Tuy lưng
đau suốt, chú ấy vẫn thích đạp xe lắm. Hở tí là chú ấy nhảy lên
xe phóng vun vút.”
Đến tận giờ đi ngủ, Dina vẫn thao thao bất tuyệt về Rustom:
Họ gặp nhau thế nào, ông anh xấu tính của cô phản ứng ra sao,
rồi đám cưới của hai người. Đôi mắt cô sáng lấp lánh, và Maneck
rất xúc động trước câu chuyện của họ. Nhưng cậu không thể cắt
nghĩa nổi vì đâu khi nghe cô nói lại toàn thân cậu lại còng gập
dưới cái khối tuyệt vọng nặng trĩu quen thuộc, trong khi cô
đang say sưa với kỉ niệm cũ đến thế.