“Vậy để ở đây cũng được. Sáng tha đi, tối tha về làm gì cho
khổ ra.”
Lời đề nghị khiến Ishvar vỡ òa. “Cô tốt quá, cô Dina! Cảm ơn
cô lắm lắm!” Nội trên quãng đường đi từ phòng sau ra hành
lang, ông nói cảm ơn dễ đến nửa chục lần, hai tay chắp lại, vừa
cười toe toét vừa gật gù cái đầu. Om, một lần nữa, tỏ ra thận
trọng hơn trong việc chi dùng lòng biết ơn. Cậu chỉ bật ra một
tiếng “cảm ơn” lầm bầm khi cánh cửa dần đóng lại.
“Thấy chưa? Cô ấy không tệ như mày nghĩ đâu.”
“Cô ta làm thế vì muốn kiếm tiền từ mồ hôi nước mắt của
cháu thôi.”
“Đừng quên là cô ấy đã bóp dầu cho mày đấy.”
“Cô ta cứ trả công bác cháu ta tử tế vào, rồi ta cũng tự mua
được dầu cao cho mình vậy.”
“Không phải chuyện mua bán, Omprakash – bác muốn mày
nhớ chuyện xoa bóp kia.”
Rajaram cưỡi xe đạp đến hiệu thuốc, làm Om phục lăn. “Cũng
không hẳn là của tôi,” anh chàng thu mua tóc nói.
“Các sếp cấp cho để tôi đi làm việc thôi.” “Việc gì thế?”
“Tôi phải cảm ơn sao chiếu mạng của mình lắm lắm. Đêm
hôm đó, sau khi cả khu bị phá, tôi gặp một anh chàng đồng
hương. Anh ta làm cho Ban kiểm soát ổ chuột, lái một trong
mất cái máy phá nhà ấy. Anh ta kể cho tôi về công việc mới, rồi
sáng hôm sau đưa tôi đến chỗ cơ quan của chính phủ. Họ thuê
tôi luôn.”
“Thế là công việc của anh cũng là phá nhà à?”