phí phạm thời gian thêm nữa, mình cũng nên rậm rịch đi mượn
tiền trả tiền thuê nhà tháng tới là vừa.
“Để tôi tự bôi,” Om nói.
Cô mở nắp chai. “Nào, cởi áo ra. Cậu ngại gì? Tôi đáng tuổi mẹ
cậu đấy.”
Cậu ngập ngừng cởi khuy, để lộ ra chiếc áo chẽn thủng lỗ chỗ.
Như pho mát Thụy Sĩ, cô nghĩ thầm. Một mùi hôi mằn mặn
chua chua lẩn vẩn trên người cậu. Cô nhỏ từ chai ra một giọt
dầu xanh lục rồi chấm lên vai, miết thứ thuốc lạnh băng xuống
tận khuỷu tay bằng một đường ngón tay thẳng băng. Cậu rùng
mình. Cái lạnh buôn buốt khiến da cậu nổi gai ốc. Sau đó cô bắt
đầu mát xa, dầu tỏa hơi nóng, làm cánh tay cậu lẫn bàn tay cô tê
tê. Những mụt gai ốc teo lại rồi biến mất.
“Thế nào?” Cô hỏi, tay xoa bóp các bắp thịt.
“Trước thì lạnh, sau lại nóng.”
“Xoa dầu thích thế đấy. Cảm giác tê tê cay cay. Chịu khó đợi
một tí, sẽ hết đau ngay.”
Mùi hôi trên da thịt cậu đã biến mất, chìm trong vị hăng cay
của dầu. Da mịn màng quá, cô nghĩ. Như da trẻ con. Lại hầu như
không có tí lông nào, kể cả trên vai.
“Cậu thấy thế nào rồi?”
“Đỡ lắm.” Cuộc mát xa khiến cậu khoan khoái hẳn ra.
“Còn đau chỗ nào nữa không?”
Cậu chỉ một dải từ khuỷu tay đến cổ tay. “Cả đoạn này.”
Dina xóc ra một giọt nữa và xoa bóp cẳng tay cậu. “Tối nay
cậu đem về ít dầu, khi nào đi ngủ thì xoa. Sáng mai tay cậu sẽ