Ngạc nhiên pha lẫn ngại ngùng, Ishvar vội chạy ra cửa. “Ra là
cậu!” Ông kêu lên. “Đã có chuyện gì vậy? Tối hôm đó bác cháu
tôi có về khu mình đấy. Cậu đã đi đâu thế?”
“Chào chú,” Rajaram nói, hai tay chắp lại. “Tôi ngại quá, biết
làm thế nào đây. Tôi kiếm được việc mới, họ cần người luôn, tôi
phải đi. Nhưng tôi bảo này, sếp của tôi vẫn còn việc đấy, chú nên
đến mà làm.”
Ishvar có thể cảm thấy Dina đang đứng trong nhà cố nghe
ngóng. “Ta gặp nhau sau nhé,” ông nói, và cho anh ta địa chỉ
hiệu thuốc.
“Được, tối nay tôi sẽ qua. À quên, chú cho tôi giật tạm mười
rupi được không? Chỉ đến khi nào tôi lĩnh công thôi?”
“Chỉ còn năm rupi thôi.” Ishvar chìa tiền ra, tự hỏi không
hiểu thói quen vay tiền của Rajaram sắp trở thành mối phiền
toái chưa. Món tiền vay trước đó vẫn chưa trả. Lẽ ra không nên
cho anh ta biết chỗ mình làm việc, ông nghĩ bụng. Ông quay về
với chiếc máy Singer và kể cho Om biết về người khách của hai
bác cháu.
“Ai thèm quan tâm đến cái tay Rajaram đấy, cháu sắp chết rồi
đây.” Cậu giơ cánh tay trái đang đau nhức ra, cái tay nom mỏng
manh như một món đồ sứ.
Cử chỉ ấy rốt cuộc cũng làm Dina tan chảy. Cô lấy chai cao
Amrutanjan ra. “Đây, cái này sẽ giúp cậu đỡ đau,” cô nói. Cậu lắc
đầu.
“Cô Dina nói phải đấy,” Ishvar nói. “Để bác bóp cho mày.”
“Anh cứ may tiếp đi, để tôi làm,” Dina nói. “Kẻo mùi dầu trên
tay anh sẽ ám lên váy đấy.” Vả lại, cô thầm nghĩ, nếu ông ta lại