cửa sổ làm tớ đau cả bụng.”
“Sống trong khu lán của ta cũng thích,” Ishvar góp lời. “Anh
chàng Rajaram hàng xóm tính rất hay.”
“Phải,” Om nói. “Nhưng đang ỉa phải nhảy bắn ra để tránh tàu
nhanh – vụ đấy quá kinh.”
Cả bọn cười ngặt nghẽo, Ishvar cũng cười, dù ông một mực
khẳng định chuyện đó chỉ xảy ra duy nhất một lần. “Đấy là
chuyến tàu mới, ngay đến Rajaram cũng không biết.” Ông đằng
hắng và nhổ ra. “Không biết đã có chuyện gì với Rajaram nhỉ?”
Dân cư ngụ vỉa hè bắt đầu mò ra, xuyên qua bóng tối nhập
nhoạng. Bìa các tông, ni lông, báo, chăn dần hiện hình dọc lối
đi. Chỉ trong phút chốc, những hình người ngổn ngang đã đóng
đô kín mặt bê tông. Người đi bộ nay đã quen với địa hình mới,
cẩn thận lựa đường đi giữa một rừng tay, chân, và mặt.
“Hồi ở nhà, bố tớ cứ than phiền là khu này giờ đông đúc bẩn
thỉu quá,” Maneck nói. “Ông ấy nên xuống đây xem cảnh này.”
“Ông ấy sẽ quen thôi,” ông bảo vệ nói. “Như tôi đây này. Cậu
nhìn thấy nó ngày này qua ngày khác, rồi cậu sẽ không để ý
nữa. Nhất là khi cậu không còn lựa chọn nào khác.”
“Bố cháu thì không đâu, ông ấy sẽ không bao giờ thôi càu
nhàu.”
Cơn ho của Ishvar quay lại, ông bảo vệ bèn mách ông vào xin
gã dược sĩ ít thuốc.
“Đào đâu ra tiền.”
“Cứ vào mà xin. Hắn có chế độ riêng cho người nghèo.” Ông
ta mở khóa cửa cho Ishvar vào.