“Tớ cũng thích có một cái áo choàng giống thế,” Maneck nói.
“Nhưng cậu muốn cắt những phần nào?”
“Phần chính phủ phá nhà của tớ, chắc rồi,” Om nói. “Và phần
làm công cho cô Dina.”
“Hô hô,” Ishvar nhắc. “Không có cô ấy thì lấy đâu ra tiền?”
“Thôi được, vậy giữ lại những ngày được trả công thôi, còn lại
bỏ tất.”
“Còn những phần nào nữa?”
“Còn tùy thuộc cậu muốn truy đến lúc nào.”
“Tất. Tính đến thời điểm cậu ra đời ấy.”
“Ối giời, thế thì nhiều quá. Bao nhiêu chỗ cần cắt, kéo sẽ cùn
mất. Và sẽ chỉ còn lại một tí vải thôi.”
“Hai đứa chúng mày nói chuyện gì dớ dẩn thế,” Ishvar quở.
“Vừa hút phải thuốc phiện hay sao?”
Bầu trời buổi tối đen dần, gọi lên những ánh đèn đường. Một
con diều đen sì rách tướp từ trên mái nhà bổ nhào xuống như
một chú quạ hung hăng, khiến họ giật mình. Om vồ lấy nó,
nhưng thấy nó đã nát tươm, liền vứt đi.
“Có nhiều thứ phức tạp lắm, khó mà lấy kéo chia được,”
Maneck nói. “Tốt xấu đan xen thế này này.” Cậu đan chặt các
ngón tay lại với nhau.
“Như cái gì?”
“Những ngọn núi của tớ chẳng hạn. Chúng đẹp lắm, nhưng
cũng có thể gây lở tuyết.”
“Đúng thế. Giống như bữa điểm tâm của bọn mình ở
Vishram, ngon thật. Nhưng hình mụ thủ tướng chình ình trên