trộm vô tư, viếng thăm bất kể lúc sáng bạch hay sẩm tối. Năm
nhăm người lớn và tám ba trẻ con đã chết, ông bảo vệ kể, ông
vừa nghe được con số chính thức từ gã dược sĩ, gã bảo cũng may
đó mới chỉ là lỵ do khuẩn que, chứ chưa phải chủng nguy hiểm
hơn là lỵ do amip.
Tha lôi theo chiếc rương cùng bọc chăn chiếu, hai người thợ
lê đến chỗ làm việc trong trạng thái sẵn sàng đổ gục, quầng
thâm bao quanh đôi mắt đỏ vằn của họ. Công việc càng lúc càng
sút kém. Những đường may hết chỗ chê của Ishvar bị chệch
hướng luôn. Om cùng cánh tay xuội đơ không thể làm gì nên
hồn. Nhạc điệu của đôi máy Singer thành ra rối loạn; những
mũi khâu không còn ngân vang dìu dặt trong từng câu dài du
dương, mà bắn từng chập nhát gừng, như đờm thổ ra từ buồng
phổi sung huyết.
Dina đọc thấy vẻ kiệt quệ trên hai khuôn mặt hốc hác. Cô lo
sợ thay cho sức khỏe của họ và cả hạn giao hàng đang tới gần –
hai thứ gắn liền với nhau chẳng khác gì một cặp song sinh liền
thân. Sức nặng của chiếc rương đè trĩu lên lương tâm cô.
Tối hôm đó, hình ảnh Om oằn mình vác món đồ đã lôi tuột cô
đến ngưỡng suýt bật ra là chiếc rương có thể ở lại. Maneck đứng
trên ngưỡng cửa nhìn cô, nôn nả mong nghe thấy câu đó.
Những những nỗi sợ hãi khác đã khiến cô giữ nó trong lòng
không nói ra.
“Đợi đã, tớ đi cùng cậu,” Maneck kêu lên, rồi hối hả chạy ra
hành lang. Om phản đối yếu ớt, rồi cũng đành bỏ chiếc rương
cho cậu.
Dina thấy nhẹ người – đồng thời giận dữ pha lẫn tổn thương.
Thằng bé thật tốt bụng, biết giúp người khác, cô nghĩ. Nhưng