“Khách hàng gì đâu,” người thu ngân nói. “Nữ thần hộ mệnh
đấy. Phúc đức của bà ta cần cho việc làm ăn lắm. Tín ngưỡng bắt
buộc.”
“Ý chú là sao?”
“Phải có mặt bà ta thì cửa sổ quán tôi mới không bị đập, quán
mới khỏi bị đốt. Cậu hiểu chưa?”
Hai người thợ may gật đầu. Họ kể cho người thu ngân và ông
bếp về cuộc mít tinh của thủ tướng họ từng bị ép đi dự. Câu
chuyện về máy bay trực thăng, cánh hoa hồng, khinh khí cầu,
và tấm pa-nô khổng lồ khiến cả đám cười lăn cười bò.
Sau đêm đầu tiên ngon giấc, lời tiên đoán của ông bảo vệ về
những cuộc quấy rối ban đêm đã được xác thực. Ông ta xin lỗi
mỗi lần phải lay hai người thợ dậy. Trong hệ tín ngưỡng của
ông, không có hành động nào đáng ghê tởm hơn việc tước đi
thức ăn hay giấc ngủ của một người đồng loại. Ông giúp họ
chuyển chăn chiếu đi để mở cửa, vỗ về họ khi họ loạng choạng
trong bóng đêm, cái đầu ngái ngủ của Om tựa một bên vai, còn
bên kia là Ishvar tì nặng chịch.
Họ luôn miệng than thở trong khi khách chờ lấy thuốc. “Sao
mấy người này cứ nhè đêm hôm khuya khoắt mà ốm thế?”
Ishvar càu nhàu. “Sao lại phá rối chúng tôi?” “Cháu đau đầu
quá,” Om rên rẩm.
Ông bảo vệ khẽ miết lông mày. “Không lâu nữa đâu. Chỉ hai
phút thôi, nhé? Rồi các anh sẽ được ngủ rất, rất yên ổn. Tôi hứa
đấy, tôi sẽ không để thêm khách nào làm phiền các anh nữa.”
Nhưng ông ta lại phải thất hứa hết lần này đến lần khác.
Về sau họ mới biết có một đợt dịch lỵ bùng phát – sữa chất
lượng kém được đem bán ra khắp vùng. Giá hai người thợ có
mặt ở đây vào ban ngày, hẳn họ đã nhận ra rằng bệnh tật là tên