sữa tới. “Nhưng hai anh ngủ ngon ra trò,” ông ta nở nụ cười như
ông chủ nhà.
“Giấc ngủ hai đêm dồn làm một mà lị,” Ishvar đáp.
“Trông kìa, thằng khốn vẫn ngáy pho pho trong nhà.” Giữa
lúc họ nhòm qua cửa sổ, mắt gã dược sĩ bất thần mở choàng.
Hắn quắc mắt với ba cái mặt đang gí sát lên cửa kính, trở mình,
rồi ngủ tiếp.
Họ hút thuốc trên ngưỡng cửa, ngắm người lao công quét
đường làm việc, thu gom đầu lọc thuốc cuốn và thuốc lá của
đêm trước. Cây chổi của ông ta vẽ thành những đường gọn gàng
trên mặt đất. Sau đó, họ cuộn gọn chăn chiếu, trả ba rupi, và ra
đi với đống hòm xiểng, hứa đến tối sẽ quay lại.
Vai và cánh tay trái của Om đau ê ẩm vì vác cái rương, nhưng
cậu không chịu để bác khiêng thay. “Dùng tay phải đi,” Ishvar
nói. “Để cả hai tay tập luyện như nhau, chúng sẽ khỏe lên.”
“Thế thì sẽ hỏng cả hai. Cháu còn may vá gì được?”
Họ dừng ở ga tàu hỏa và rửa ráy trước khi đi tiếp đến Hotel đồ
chay Vishram để uống cốc trà và ăn một cái bánh bao. “Hôm
qua không thấy hai bác cháu qua,” người thu ngân kiêm bồi bàn
hỏi.
“Chúng tôi bận kiếm nhà cho thuê.”
“Giữa thời nay, đấy là thứ người ta có thể mất cả đời để kiếm
đấy,” ông bếp đang đứng ở xó của mình bỗng chen vào, hét
tướng lên qua mấy ô bếp xanh lè lửa đang cháy bùng bùng.
Trên cửa sổ Om để ý thấy một bức hình thủ tướng to đùng
trước đó không hề có, cùng tấm áp phích Chương trình Hai
mươi mốt điểm. “Chú có khách hàng mới à?”