“Dạo này chuyện ấy xảy ra như cơm bữa,” ông bảo vệ nói. Ông
ta lại tiếp tục phàn nàn về gã dược sĩ bào chế. “Buổi đêm thằng
cha ấy có mấy việc đâu. Thỉnh thoảng cũng có khách đến mua
thuốc. Tôi lại mở khóa rồi đánh thức hắn dậy để pha thuốc.
Nhưng những lúc đang dở giấc, đầu óc hắn mụ mẫm lắm. Hắn
toàn nhìn nhầm nhãn thuốc thôi.” Ông ta lại nghiêng người
sang. “Có lần, hắn cho nhầm nguyên liệu vào toa thuốc. Khách
lăn ra chết, cảnh sát mò đến điều tra. Chủ hiệu với cảnh sát nói
chuyện. Chủ hiệu giúi tiền, cảnh sát ôm tiền, thế là hòa cả làng.”
“Rặt một phường lừa đảo,” Ishvar nói, và cả ba gật đầu đồng
tình. “Anh để chúng tôi ngủ đây được không?”
“Không được.”
“Chúng tôi sẽ trả tiền cho anh.”
“Kể cả hai người có trả đi nữa, thì lấy đâu ra chỗ?”
“Đủ chỗ mà. Chúng tôi có thể trải chăn chiếu sát cửa nếu anh
kê ghế dịch ra độ nửa mét thôi.”
“Còn những đồ khác thì sao? Làm gì có chỗ cất.”
“Đồ gì, có mỗi một cái rương. Sáng ra chúng tôi sẽ mang đi
cùng.”
Họ kê dịch cái ghế sang bên và trải chiếu ra. Vừa như in.
“Hai người trả được bao nhiêu?” Ông bảo vệ hỏi.
“Hai rupi mỗi đêm.”
“Bốn.”
“Chúng tôi là thợ may nghèo. Lấy ba thôi nhé, chúng tôi sẽ
may miễn phí vài món cho anh. Chúng tôi có thể sửa đồng phục