Họ vác hành lý lên và đi bộ về phía ga tàu hỏa, chốc chốc lại
dừng chân để xem xét từng ngưỡng cửa, mái hiên, và mặt tiền
khả dĩ có thể trú tạm. Nhưng hễ ở đâu có chỗ nghỉ chân, y như
rằng đã có người chiếm cứ. Để xua đuổi dân lang thang vỉa hè,
một cửa hàng đã đặt ngay ở lối ra vào một tấm khung sắt tua
tủa cọc nhọn, lắp trên mấy tấm bản lề để có thể tháo ra và cất đi
vào mỗi buổi sáng. Chiếc giường chông này đã đang được một
anh chàng táo tợn tận dụng – trước hết là một tấm gỗ ván đặt
lên mặt chông, rồi đến cái chăn.
“Ta phải học làm những việc như thế mới được,” Ishvar nói,
ngắm nhìn vẻ ngưỡng mộ.
Họ đi qua lão ăn mày ngồi trên bệ, lão chào đón họ bằng tiếng
lắc ống bơ leng keng như thường lệ. Đang mải mê tìm kiếm, hai
bác cháu không hay biết đến lão. Lão trân mắt đau khổ nhìn
theo họ.
Còn vài chỗ trống bên ngoài một cửa hàng bán đồ nội thất
vẫn còn mở cửa. “Ta có thể vào đó thử xem,” Om gợi ý.
“Cháu điên à? Cháu muốn bị giết vì lấy chỗ của người khác à?
Cháu quên chuyện xảy ra trên vỉa hè gần cửa hàng của Nawaz
rồi sao?”
Họ đi qua cửa hàng không bao giờ đóng cửa, một hiệu thuốc
mở cửa hai tư giờ. Đèn đóm ở gian chính đã tắt hết vì nhân viên
bán hàng đã ra về. Khu pha chế vẫn sáng điện, có một dược sĩ
đang trực.
“Ta đợi ở đây đi,” Ishvar nói. “Xem tình hình thế nào.”
Có người đã đặt một chiếc ghế đẩu gỗ phía ngoài, ở phần lối
ra vào chung giữa hiệu thuốc và tiệm đồ cổ bên cạnh. Cửa chớp
sắt đóng lại như những hàng lông mi trên hai ô cửa sổ. Xà
phòng, bột tan, xi rô ho ở một bên, còn tượng Nataraja bằng