Tấm bảng ghi “Sagar Darshan – Khách sạn hướng biển.” Vùng
biển duy nhất trong tầm nhìn là hình chữ nhật màu xanh lơ vẽ
trên tấm bảng sương gió dãi dầu, với hình một mảnh thuyền
buồm bé tí lênh đênh trên sóng nước.
Trong nhà, một cậu thanh niên mặc bộ đồng phục trắng cũ
sờn ngồi bệt trên sàn nhà cạnh cây ô, đang cắm mặt vào những
tranh ảnh trong cuốn tạp chí Filmfare. Cậu ta không buồn
ngẩng lên khi hai người thợ bước vào. Một người đàn ông tóc
hoa râm, đang bận rộn ăn uống sau quầy tiếp tân, xé từng mẩu
bánh mì và nhanh tay nhúng liền tù tì vào một loạt bốn chiếc
đĩa bằng thép không gỉ. “Ba mươi rupi một đêm,” ông ta lầu bầu
qua cái mồm phùng phĩu đồ ăn, để lộ ra một cái răng vàng khi
mở miệng. Những mẩu thức ăn bị nhai nát nhừ của ông ta lao
qua đôi môi ướt át bay vèo xuống mặt quầy. Ông ta gạt chúng
xuống sàn, rồi lấy khuỷu tay áo chùi sạch vết bẩn.
“Thấy chưa? Bác đã bảo rồi, ta không đủ tiền ngủ khách sạn
đâu,” Ishvar nói khi hai bác cháu quay ra.
“Thử tìm những chỗ khác xem.”
Họ đi hết nơi này qua nơi khác: Nhà nghỉ Thiên Đường, hai
mươi rupi một đêm, tọa lạc trên đầu một tiệm bánh có trần
cách nhiệt rất kém, đến nỗi hơi nóng khô xương héo thịt của lửa
lò nướng bốc lên tận tầng trên; Ram Nivas, biển quảng cáo rao
rằng mọi đẳng cấp đều được chào đón, phòng ốc nồng nặc mùi
hôi thối kinh tởm, “quà khuyến mãi” của một nhà máy hóa chất
nhỏ sát vách; Khách sạn Aram, ở đây hành lý của họ suýt bị thó
mất khi đang hỏi phòng, tên trộm bỏ chạy, còn hai bác cháu dò
dẫm men theo hành lang để lần đường trở ra.
“Chán chưa?” Ishvar hỏi, Om bèn gật đầu.