tiên để xâm lăng một căn hộ. Vật dụng cá nhân cất giữ trong
nhà – đấy là cái cớ phổ biến nhất để đâm đơn tố cáo. Còn hệ
thống tòa án thì mất đến hàng năm trời mới xét xử xong, trong
suốt thời gian đó, bọn lừa đảo được phép ở lại trong căn hộ. Dì
không nói Ishvar và Om đã lập kế hoạch sẵn trước khi đến đây
tối nay. Nhưng làm sao dì dám liều lĩnh? Nhỡ về sau họ được
thằng khốn nào đó bày mưu cho thì sao? Bất kì rắc rối nào với
lão chủ nhà đều đồng nghĩa với việc dì phải cậy nhờ bác
Nusswan. Anh trai dì là loại không thể chịu đựng nổi. Bác ấy sẽ
nhai đi nhai lại chuyện đó mãi không thôi.”
Maneck nhìn ra cửa sổ, cố gắng ước định mức độ nghi vấn
trong lòng dì Dina. Cậu hình dung ra sự xâm lăng của những
thứ quần áo bẩn thỉu mà cô lo sợ, thế lực cát cứ tưởng tượng nào
đó.
“Đừng quá lo cho mấy người thợ may,” cô nói. “Họ sẽ tìm
được chỗ ở thôi. Những người như hai bác cháu họ có họ hàng
thân thích ở khắp nơi ấy mà.”
“Không đâu. Họ mới từ một làng hẻo lánh lên đây được vài
tháng.” Cậu khoan khoái khi thấy một vệt lo lắng chầm chậm
xâm lấn gương mặt cô.
Bỗng cô nổi cáu. “Lạ nhỉ. Cháu biết họ rõ đến thế thật lạ quá,
nhỉ?”
Họ chẳng buồn nhìn nhau trong gần suốt buổi tối đó, nhưng
đến khi ngồi ghép tấm chăn sau bữa tối, cô trải các vuông vải ra
và cố gợi chuyện để Maneck nói. “Này, Maneck? Cháu trông thế
nào?”
“Xấu lắm.” Cậu vẫn chưa sẵn sàng tha thứ cho cô, chừng nào
hai người thợ may vẫn còn trong cảnh lang thang không chốn
trú thân đêm nay.