“Thời này là thế, tôi chẳng biết mình có giúp nổi ai không.
Nhưng cứ nói tôi nghe xem.”
“Nhà chúng tôi… mất rồi,” Ishvar rụt rè nói.
“Ý anh là chủ nhà vừa đuổi các anh ra đường à?” Cô tỏ ý
thông cảm. “Bọn chủ nhà rặt một phường khốn nạn.”
Ông lắc đầu. “Ý tôi là… mất hẳn ấy,” ông khoát tay ngang
không khí. “Bị những cái máy to đùng phá mất. Tất cả nhà cửa
trong khu.”
“Họ nói cư ngụ ở đấy là bất hợp pháp,” Om chen vào.
“Chú nói thật không?” Maneck nói. “Sao họ có thể làm vậy?”
“Họ là chính phủ,” Ishvar nói. “Họ muốn làm gì chẳng được.
Cảnh sát nói đó là luật mới.”
Dina gật đầu, nhớ ra đâu đó mới tuần trước thôi, bà Gupta đã
rổn rảng ca ngợi dự thảo chương trình xóa bỏ khu ổ chuột. Rõ
xui xẻo cho hai người thợ may. Khốn nạn thân họ, và cô đã đúng
về một chuyện – họ quả sống ở một nơi mất vệ sinh. Cảm ơn trời
vì Maneck đã thoát được cái nạn phải ăn uống với họ. “Kinh
khủng quá,” cô nói. “Chính phủ làm luật mà chả suy nghĩ gì
hết.”
“Giờ cậu đã biết vì sao bác cháu tôi phải hủy bữa tối rồi,” Om
quay sang nói với Maneck. “Sáng nay chúng tôi ngại quá, chả
dám nói với cậu.”
“Hai người nên nói ra thì hơn,” Maneck nói. “Như thế chúng
tôi sẽ có thêm thời gian nghĩ cách giúp và…” Cậu ngưng bặt,
câm lặng vì Dina đã gay gắt cau mày lườm cậu.
“Tiền nhà tháng này đã trả rồi,” Ishvar nói. “Giờ bác cháu tôi
chả còn nhà cửa hay tiền bạc gì cả. Liệu chúng tôi có thể ngủ