chẳng lạ gì. Nhưng anh ư?” Vừa cười ngượng ngùng, ông vừa
lấy một con dao lam cắt những mối chỉ lỗi.
Đến bốn giờ họ ngỏ ý muốn ra về, sớm hơn thường lệ hai
tiếng. Quá sớm nếu tính tới số váy họ sẽ may được nếu nán lại,
cô nghĩ thầm, nhưng cũng mừng vì họ mang theo ra cả bầu
không khí nặng nề đang choán ngập cả không gian.
Trước khi cô kịp nhận ra chiếc rương bị bỏ lại, họ đã đóng sập
cửa và quày quả ra ga.
Trời mưa rào suốt ngày, nhấn chìm gần hết đống xà bần của
tối hôm trước dưới những ao nước nhỏ lầy bùn. Những mảnh
gỗ ván hoặc sắt vụn lập lờ trên mặt nước như những mảnh
buồm và mảnh vỡ tàu đắm. Mòng biển kêu choe chóe trên khu ổ
chuột đổ nát. Vài cư dân cũ đi vất vưởng ngoài rìa, mắt trân trối
nhìn khu đất, còn Rajaram không thấy mọc mũi sủi tăm.
“Có lẽ anh ta đã phát hiện ra không còn cơ xây cất ở đây nữa,”
Ishvar nói.
Ngài Hạ sĩ Kesar béo núc không thấy trực ở đây. Sáu cảnh sát
từ đội cưỡng chế mới của lão lo gác khu vực. Họ tiến về phía hai
người thợ may và mấy người đang lảng vảng quanh đó, và dọa:
“Nếu chúng mày tính chuyện dựng lán mới, bọn tao sẽ tống cổ
chúng mày vào tù ngay.”
“Tại sao?”
“Đấy là nhiệm vụ của bọn tao – bài trừ ổ chuột và cải tạo mĩ
quan phố xá.” Đám cảnh sát trở lại chốt gác ở góc đường.
“Bác nghĩ ta nên quay về và nói sự thật cho cô Dina biết,”
Ishvar nói.
“Tại sao?”