nước đái xông lên nồng nặc. Những quần áo khô trong rương
quả là báu vật vô giá. Hai bác cháu chia nhau thay quần áo. Đồ
ướt được trải ra trên nắp rương mở rộng. Ga và chăn được hong
trên một cây cọc biển báo hỏng chìa ra trên tường sân ga.
Tấm chiếu gai khô rất nhanh nhưng hai bác cháu đều sợ
không dám nằm. Run lẩy bẩy, họ ngồi canh đống của nả, người
lắc lư trong giấc ngủ, thỉnh thoảng đầu rũ gục. Sau trận uống
nước, họ phải tìm ra bãi đất hoang vài lần. Cả ga đã say ngủ, nên
đi bộ xuống cuối đường ray đã không còn là việc cần thiết. Họ
xả bàng quang ngay ngoài rìa sân ga.
Quán bán đồ ăn vặt của ga mở xịch tấm chớp thép lúc bốn giờ
sáng. Cốc đĩa bắt đầu xô lanh canh, xoong chảo kêu xủng xoảng.
Ishvar và Om súc miệng ở vòi nước uống, rồi mua hai cốc trà và
một ổ bánh mì giòn. Chất lỏng nóng hổi giúp khai thông hai cái
đầu ngái ngủ. Kế hoạch cho ngày hôm nay dần định hình: đến
giờ thích hợp họ sẽ lên tàu đi làm, may đến sáu giờ tối như mọi
ngày, rồi quay về gặp Rajaram.
“Chúng ta sẽ để nhờ hành lý lại nhà cô Dina, chỉ hôm nay
thôi,” Ishvar nói. “Nhưng ta sẽ không nói nhà đã bị phá. Ai chả
sợ người vô gia cư.”
“Cô ta mà để bác cháu ta bỏ hành lý ở đấy thì bác đòi gì cháu
cũng cho.”
Họ nán lại sân ga thêm hai tiếng nữa, hút thuốc, ngắm nhìn
khách đi tàu sớm, chủ yếu là người bán hàng rong, đội trên đầu
những rổ bí ngô, hành, cá chim, muối, trứng, hoa. Một người
thợ sửa ô đang chuẩn bị làm việc, tháo rời mấy chiếc ô hỏng, tận
dụng những phần nan và cán còn tốt. Một ông chủ thầu xây
dựng đi qua, cùng đội thợ sơn và thợ nề, xách theo lỉnh kỉnh