“Ừ, ai mà biết được. Thậm chí ta có thể tự xây cái gì đó, một
khi tấn tuồng này kết thúc. Bằng gỗ dán và cọc cùng tấm nhựa.
Rajaram là một gã sáng ý, anh ta sẽ biết phải làm gì. Ba người
chúng ta có thể sống chung trong một túp lều lớn.”
Quá nửa đêm, họ bị đánh thức bởi một gã cảnh sát đường ga
đá chân vào đống hành lý. Hắn nói cấm ngủ trên sân ga.
“Chúng tôi đang đợi tàu,” Ishvar nói.
“Đây không phải loại nhà ga đấy. Không có phòng đợi.
Sáng mai hãy quay lại.”
“Nhưng mấy người này cũng đang ngủ mà.”
“Họ được cấp phép đặc biệt.” Gã cảnh sát xóc xóc mấy đồng
xu trong túi.
“Cũng được, chúng tôi sẽ không ngủ trên sân ga, chỉ ngồi
thôi.”
Gã cảnh sát nhún vai bỏ đi. Hai bác cháu ngồi dậy và cuộn
chăn chiếu lại.
“Suỵt,” một mụ già nằm cạnh họ lên tiếng. “Suỵt. Hai chú
phải đấm mõm hắn.” Tấm ni lông mụ đang nằm kêu sột soạt rất
to với mỗi cử động nhỏ nhất. Hai bàn chân quấn trong mấy lần
băng xô vấy bẩn máu mủ màu vàng sậm.
“Sao phải đấm mõm nó? Đây có phải sân ga của bố nó đâu.”
Mụ cười, làm nứt toác lớp bùn đất đóng dày trên mặt. “Phim
kìa! Phim kìa!” Mụ hớn hở chỉ vào những tấm pa-nô quảng cáo
phim dàn hàng dọc tường sân ga. “Mỗi đứa ăn mày một rupi.
Trẻ con năm mươi xu. Chiếu phim mỗi tối.”