Ishvar kín đáo đưa tay lên trán ra hiệu “dở hơi”, nhưng Om
vẫn khăng khăng cắt nghĩa. “Chúng tôi không phải ăn mày,
chúng tôi là thợ may. Thế hắn định làm gì nếu chúng tôi không
xùy tiền? Đố tống bọn tôi vào tù được đấy.”
Người đàn bà nọ trở mình, nhòm họ lom lom, rồi im lặng,
ngoại trừ vài tiếng cười khúc khích vu vơ. Nửa tiếng trôi qua,
không thấy tăm hơi gã cảnh sát đâu.
“Cháu nghĩ êm rồi đấy,” Om nói. Cậu trải chăn chiếu ra và họ
lại nằm xuống. Mụ kia vẫn thích thú nhìn họ. Một mùi thối
khăn khẳn xông lên từ bàn chân băng bó chằng chịt của mụ.
“Mụ định ngắm bọn tôi suốt đêm hay sao?” Om nói. Mụ lắc
đầu nhưng vẫn nhìn trân trân. Ishvar suỵt cháu im lặng, rồi cả
hai cùng nhắm mắt.
Họ chỉ mới thiếp đi được vài phút, gã cảnh sát đã quay lại với
một xô nước lạnh và dội nó xuống đầu hai người thợ may đang
thiu thiu ngủ. Họ rú lên và nhảy dựng khỏi chiếu. Gã cảnh sát
bỏ đi không nói lời nào, tay vung vẩy cái xô không. Người đàn
bà nằm trên tấm ni lông cười rung cả người.
“Thằng súc sinh!” Om rít lên, Ishvar vội suỵt cậu im. Ông
chẳng cần lo; tràng cười điên dại của mụ già kia đã nhấn chìm
mọi lời nói. Mụ khoái chí đập tay chan chát xuống tấm ni lông,
khiến nó bay lật phật.
“Phim! Phim! Hài kịch Johnnie Walker!” Mãi mụ mới thở ra
được vài chữ giữa các tràng cười.
“Mụ biết thừa! Mụ phù thủy điên biết trước mà không nói cho
ta, khốn thật!”
Ướt như chuột lột, họ thu gom mọi thứ và chuyển đến
khoảng trống cuối cùng còn lại, nằm ở cuối sân ga, nơi mùi