trên hành lang nhà cô… vài tối được không?”
Maneck quay sang cầu khẩn Dina, trong khi cô cân đong câu
trả lời. “Về phần mình, tôi chẳng phiền gì,” cô nói. “Nhưng nếu
lão thu tiền nhà nhìn thấy, ắt sẽ lôi thôi to. Lão sẽ lấy đấy làm
bằng là tôi biến chỗ này thành nhà trọ bất hợp pháp. Rồi các
anh, Maneck, tôi và cả hai chiếc máy may của các anh nữa – tất
cả sẽ ra đường, không một mái nhà che đầu.”
“Tôi hiểu,” Ishvar đáp. Lòng tự trọng không cho phép ông
vượt qua lời khước từ. “Chúng tôi sẽ đi tìm chỗ khác vậy.” “Đừng
quên mang theo cái rương,” Dina nói.
“Chúng tôi gửi nhờ đêm nay được không?”
“Để đâu bây giờ? Trong nhà này đến chỗ cựa mình cũng chả
có nữa là.”
Ghê tởm câu trả lời của cô, Om quẳng bọc chăn chiếu vào tay
bác và vần chiếc rương lên. Họ gật đầu và bỏ đi.
Dina đi theo họ ra cửa, khóa lại, rồi quay về trong ánh mắt
trừng trừng trách móc của Maneck. “Đừng có nhìn dì như thế,”
cô nói. “Dì không còn cách nào khác.”
“Chí ít dì cũng có thể cho họ ngủ nhờ đêm nay thôi. Họ có thể
ngủ trong phòng cháu.”
“Đấy sẽ là rắc rối lớn. Một tối là đủ để lão chủ nhà kiện dì ra
tòa rồi.”
“Thế còn cái rương? Sao dì không giữ giúp họ được?”
“Cái gì đây, phiên thẩm vấn của cảnh sát à? Cháu quen sống
đời an nhàn rồi, làm sao cháu biết ở một thành phố kiểu này có
những trò lừa đảo nào. Một cái rương, một cái cặp, hay chỉ một
cái túi dết đựng hai bộ pyjama cùng một cái sơ mi là bước đầu