đồng, tiểu tượng Mô-gôn, hộp trang sức khảm ở bên kia, tất
thảy đều mất hút khỏi tầm nhìn. Hai người chủ khóa lại và đưa
chìa cho ông bảo vệ.
Hai người thợ may chờ đến khi ông bảo vệ nới thắt lưng, tháo
giày, và ngồi thoải mái trên chiếc ghế đẩu. Rồi họ tiến lại gần
cùng bao thuốc lá cuốn. “Có diêm không?” Ishvar hỏi, búng tay
ra hiệu quẹt diêm.
Ông bảo vệ thôi xoa bóp lòng bàn chân để thọc tay vào túi.
Hai người thợ may dùng chung một que diêm. Họ chìa bao
thuốc cuốn mời ông bảo vệ. Ông ta lắc đầu, móc ra một bao
thuốc lá Panama. Cả ba hút trong im lặng một lúc lâu.
“Thế,” Ishvar dợm giọng. “Anh ngồi đây cả đêm à?”
“Nghề của tôi mà.” Ông ta với lấy cây gậy dựng trên cửa và gõ
xuống hai lần. Hai người thợ mỉm cười, gật đầu.
“Có ai ngủ trên bậc cửa này không?”
“Không.”
“Chắc thỉnh thoảng anh cũng muốn ngả lưng lắm nhỉ.”
Ông bảo vệ lắc đầu. “Chả được. Tôi phải trông cả hai cửa
hàng.” Ông ta ghé sát lại và thì thọt, tay chỉ về phía tay dược sĩ
trực ca đêm, “nhưng hắn ấy. Hắn có nghỉ. Hắn đánh một giấc rõ
dài, trong đấy, trên một cái chiếu trải trên sàn, đêm nào cũng
vậy. Thế thôi mà thằng khốn ấy được trả lương, mà gấp bao
nhiêu lần của tôi.”
“Chúng tôi chả còn chỗ nào để ngủ,” Ishvar nói. “Khu nhà
chúng tôi ở bị chính phủ phá hôm qua rồi. Bằng máy móc của
họ.”