Với những ai không đủ tiền mua cả chai thuốc, gã dược sĩ bán
thuốc theo từng thìa hoặc từng viên. Người nghèo rất biết ơn
kiểu đong thuốc đặc biệt này, còn tay dược sĩ hét giá gấp sáu lần
giá gốc, và bỏ túi phần chênh lệch. “Há mồm ra,” hắn bảo Ishvar,
và hào phóng dốc vào miệng ông một thìa Glycodin Terp Vasaka
đầy ắp.
“Ngon thật,” Ishvar liếm môi, khen.
“Tối mai quay lại mà làm thìa nữa.”
Ông bảo vệ hỏi ông phải trả bao nhiêu cho liều thuốc. “Năm
mươi xu,” Ishvar đáp, ông bảo vệ bèn tự nhắc mình phải xin
giảm giá cho Ishvar.
Ba ngày tiếp theo, chiếc rương vẫn ngật ngưỡng trên vai Om
trong những cuộc hành quân giữa chỗ ông bảo vệ và nhà Dina
Dalal. Quãng đường vốn gần, nhưng gánh nặng biến nó thành
xa. Từ bả vai đến cổ tay cậu đau nhức, bàn tay vô dụng không
tài nào dẫn vải qua máy nổi. Để đút vải vào mũi kim phàm ăn
cho chính xác cần tới hai tay: tay phải giữ phía trước chân vịt,
tay trái phía sau.
“Cái rương làm cháu liệt luôn rồi,” cậu buông xuôi.
Dina nhìn cậu, lòng thương cảm trong cô câm nín nhưng
chưa chết. Cô bỗng nghĩ, hôm nay con sẻ nhỏ lí láu ốm thật rồi,
cái cánh bị thương sã xuống thế kia cơ mà. Chẳng thấy nhảy
nhót, chí chách nữa, hết sạch cả hung hăng lẫn cự nự.
Giữa một buổi sáng tràn ngập những mối chỉ rối nùi cùng
đường may xiên xẹo, chuông cửa reo vang. Cô ra hành lang xem,
và quay lại với khuôn mặt cáu kỉnh. “Có người tìm hai bác cháu
đấy. Đang lúc bận việc thì đến quấy rối.”