khỏe khoắn như thường.”
Trước khi rửa tay cô xuống bếp, đến bên cái kệ đầy bụi bặm
cạnh cửa sổ. Chân kiễng cao, mắt không nhìn thấy gì, tay cô lần
mò tứ phía. Bàn tay quờ quạng vô định gạt đổ một chiếc hộp to.
Đủ món đồ linh tinh đổ xuống: thớt cùng chày cán, bàn nạo dừa
có bánh răng cưa tròn, chày giã và cối.
Cô kịp né cơn thác lũ, mặc các đồ dùng nhà bếp rơi loảng
xoảng xuống sàn. Hai người thợ may hốt hoảng chạy xuống.
“Cô Dina! Cô không sao chứ?” Cô gật đầu, vẫn hơi run nhưng
trong lòng lại vui vui vì thoáng thấy chút lo lắng lướt qua
gương mặt Om trước khi cậu xóa sạch nó.
“Chúng tôi có thể đóng cái kệ này thấp xuống một chút,”
Ishvar vừa nói vừa giúp cô xếp lại những món đồ vừa rơi.
“Như thế cô mới với được.”
“Thôi, bỏ đi. Suốt mười lăm năm nay tôi có động đến mấy thứ
này đâu.” Cô đã thấy thứ ngón tay vừa lần tìm: cuộn giấy sáp cô
thường dùng để gói bữa trưa cho Rustom. Cô thổi sạch bụi và xé
ra một mẩu vuông to bằng cái khăn mù soa, rồi nhỏ vào ít cao
Amrutanjan.
“Đây,” cô nói, đoạn gấp mẩu giấy thành một cái gói hình tam
giác be bé. “Bánh gối nhân dầu cao của cậu đây – đừng quên cầm
về.”
“Cảm ơn cô,” Ishvar cười to, cố thúc Om tỏ lòng cảm ơn. Và
trái với ý muốn của Om, một thoáng cảm kích đẩy lên gương
mặt cậu nụ cười nhẹ.
Đến tối, khi họ lục tục ra về, cô hỏi chiếc rương. “Sao hai anh
không bỏ lại chỗ ngủ ấy?”
“Ở đấy không có chỗ để.”