sảnh chờ để chào người này người kia, đầu lắc lư không ngớt, và
quả quyết với họ rằng buổi biểu diễn tối nay sẽ rất tuyệt. Những
chiếc cà vạt ông đeo là đề tài đồn đoán thường trực của mọi
người. Có những tối chúng được thắt dài lòng thòng, chiếm trọn
cả mặt tiền, treo đu đưa trước đũng quần. Lại có hôm mép cà
vạt chẳng vượt quá ngang bụng. Kích cỡ của nút thắt cũng biến
đổi muôn hình vạn trạng, từ nhỏ tí tẹo cho đến to đùng như cái
bánh gối. Ông không đi, mà nhảy chồm chồm từ chỗ người nọ
sang chỗ người kia, và nói năng ngắn gọn hết mức có thể; bởi vì,
như ông hay phân bua, rằng chỉ còn ít phút nữa là mở màn, vậy
mà ông còn phải đi chào bao nhiêu người nữa.
Dina để ý thấy ngoài sảnh có một chàng trai rất giống cô,
thích đứng ngoài quan sát khung cảnh vui nhộn khi những
người cùng đi nghe nhạc hòa trộn vào nhau. Cô thường đến từ
sớm, vì háo hức muốn ra khỏi nhà càng nhanh càng tốt; nhờ
vậy cô có cơ hội nhìn thấy anh phóng xe đạp như bay tới, rồi
nhẹ nhàng nhảy xuống và dắt xe qua cổng. Người gác cổng cho
phép sự tự do này để đổi lấy vài đồng trà thuốc. Anh dựng xe
bên sườn tòa nhà và khóa lại, không quên lấy chiếc cặp giấy
chằng trên giá đèo hàng phía sau. Anh tháo đôi vòng kẹp ống
quần và cất vào cặp. Xong xuôi, anh ngồi xuống góc ưa thích
của mình trong sảnh để nghiền ngẫm tờ chương trình hoặc
ngắm nhìn đám đông.
Đôi khi mắt họ chạm nhau, hai bên cùng nhận ra âm mưu
thầm lặng của đối phương. Người đàn ông vui tính mặc bộ âu
phục màu nâu không đả động gì đến Dina, song có lôi chàng trai
kia vào danh sách thăm hỏi của mình. “Chào cậu, Rustom! Thế
nào, khỏe chứ?” Ông ta gọi toang toang, thế là Dina biết tên anh
chàng.