“Có chuyện gì vậy?”
“Tôi cần hẹn làm đầu gấp, thế mà cô ấy bảo tôi cô ấy kín lịch
hết rồi. Khách hàng thân thiết nhất mà bị nói thế đấy.”
Thôi rồi, Dina than thầm, chọn nhầm chủ đề rồi. “Nhân tiện,
thợ của tôi vẫn nghỉ.”
“Gay nhỉ. Bao lâu?”
“Tôi không rõ, có lẽ hai tuần nữa. Họ bị ốm ở dưới quê.”
“Đứa nào chả nói thế. Bao nhiêu ngày công mất toi chỉ vì mấy
lý do kiểu đấy. Có khi chúng nó đang rượu chè nhảy múa ở dưới
quê cũng nên. Chúng ta thuộc Thế giới thứ ba về thứ hạng phát
triển, nhưng riêng khoản trốn việc với đình công thì phải đứng
hạng nhất.”
Mụ ngu, Dina rủa thầm. Giá mụ biết Ishvar và Om tội nghiệp
phải làm việc cật lực thế nào, và họ đã phải chịu đựng những
khổ đau ra sao.
“Không sao,” bà Gupta nói. “Tình trạng khẩn cấp là phương
thuốc tốt cho đất nước. Nó sẽ sớm chữa lành những thói quen
xấu cho tất cả mọi người.”
Cô tỏ ý đồng tình, dù trong bụng ước sao cái đầu bà giám đốc
sẽ được chữa khỏi chứng đần độn mạn tính. “Phải, tình hình sẽ
được cải thiện rất nhiều.”
“Vậy thì hai tuần nữa nhé, và không được chậm trễ thêm nữa
đâu đấy, cô Dalal. Chậm trễ là sản phẩm phụ của mất trật tự.
Nhớ lấy, luật lệ nghiêm khắc và giám sát chặt chẽ dẫn đến
thành công. Vô kỉ luật là mẹ của hỗn loạn, nhưng những hoa
trái của kỉ luật sẽ rất ngọt ngào.”