Dina sửng sốt lắng nghe, và chào từ biệt. Cô băn khoăn không
biết có phải bà Gupta đã nhận việc viết khẩu hiệu cho chương
trình Tình trạng khẩn cấp làm nghề tay trái hay thú vui không.
Hoặc rất có thể bà ta đã bị bội thực băng rôn và áp phích của
chính phủ, do đó mất khả năng ăn nói một cách bình thường.
Giữa lúc những lời của bà giám đốc treo lơ lửng trên đầu Dina
như một bản tối hậu thư và nửa tháng tiếp theo dần trôi đi,
người thu tiền nhà tìm đến đúng ngày đã hẹn. Lão đưa tay phải
lên chiếc mũ đuôi seo màu huyết dụ như muốn nhấc nó ra.
Khớp vai cứng đơ khiến lời chào không thể hoàn tất. Bàn tay
liền rơi xuống cổ áo chiếc sherwani màu đen, xốc lại nó như
một câu chào hỏi thay thế.
“À, ông đến thu tiền nhà,” cô khịt mũi. “Đợi nhé. Để tôi đi lấy
tiền.”
“Cảm ơn chị,” Ibrahim tươi cười rạng rỡ, còn cánh cửa đóng
sập trước mặt lão.
Lão bỏ cổ áo để ngoáy hai lỗ mũi lấm tấm thuốc lá bột. Ngón
tay lão không tài nào hứng kịp cơn mưa bụi nâu đổ xuống mép
trên vừa được cạo sạch sẽ, những chấm thuốc bột nổi bật giữa
hàm râu trắng xóa.
Lão rờ rẫm dưới áo sherwani, nắm lấy góc chiếc khăn mù soa,
và kéo ra. Lão chùi trán, rồi nhồi nó trở lại túi quần, mắm môi
mắm lợi nhét nó xuống cho đến khi chỉ còn một mẩu khăn thập
thò chìa ra.
Lão thở dài, đoạn tựa lưng vào tường. Mới đến trưa mà lão đã
mệt đừ người. Giá thử thu tiền xong sớm, lão cũng chẳng có chỗ
nào để đi – lão đã cho một người công nhân làm ca đêm thuê
phòng từ chín giờ sáng đến chín giờ tối. Phải lang bang ngoài
đường, Ibrahim chiếm cứ các băng ghế công viên, ngồi trên bậc