Cô mỉm cười: “Ít ra bố mẹ anh cũng vui lòng, vì được nghe
anh chơi nhạc.”
“Không, các cụ mất cả rồi. Tôi sống một mình.”
Nụ cười của cô vụt tắt. Cô dợm miệng định chia buồn, nhưng
anh đã vội vã tiếp lời: “Lúc tôi chơi, chỉ có hàng xóm chịu khổ
thôi,” và cả hai lại bật cười.
Kể từ sau lần đó, họ luôn ngồi cạnh nhau, đến tuần tiếp theo
cô đã chịu để anh đãi một chai Mangola trong giờ giải lao. Khi
hai người đang ngồi ngoài sảnh chờ, nhấp từng ngụm nước
đựng trong chai mát lạnh và ngắm những hạt hơi nước đọng
trên mặt thủy tinh, ông Toddywalla bỗng bước tới trước mặt
họ.
“Rustom này, cậu thấy nửa đầu buổi biểu diễn thế nào? Theo
ý tôi thì chỉ ở mức trung bình thôi. Anh chàng thổi sáo kia nên
tập thêm vài bài hít thở đã, rồi hẵng nghĩ đến chuyện lên sân
khấu lần nữa.” Ông ta nán lại đủ lâu để được giới thiệu với Dina,
vốn là lý do chính khiến ông mò tới. Nháy mắt, ông đã kịp nhảy
ton tót đi tìm nạn nhân tiếp theo.
Sau buổi hòa nhạc, Rustom dắt xe tiễn cô ra tận bến xe buýt.
Những khán giả khác đang lũ lượt ra về đều nhìn họ. Để phá vỡ
bầu không khí im lặng, cô hỏi: “Phải đạp xe giữa phố xá đông
đúc thế này, anh có sợ không?”
Anh lắc đầu. “Tôi đã đi xe đạp bao nhiêu năm nay, thành thử
nó ngấm cả vào máu rồi.” Anh đợi xe buýt của cô vào bến, và
đạp xe theo sau chiếc xe hai tầng sơn đỏ cho đến khi hai bên
chia hai hướng. Anh không thể nhìn thấy cô đang dõi theo
mình từ tầng trên. Cô nhìn mãi bóng anh khuất xa dần, đôi lúc
ánh mắt cô mất dấu anh, rồi lại tìm ra anh dưới một ngọn đèn
đường, và không rời anh cho đến khi anh biến thành một cái