thận thế rồi còn gì. Các người còn muốn gì nữa? Nếu chúng tôi
đưa các người tới bệnh viện, các người tưởng sẽ được đối xử tử
tế hơn ở đây chắc? Bệnh viện nào chả bị quá tải, quản lý thì
chẳng đâu vào đâu, bọn y tá sẽ quẳng các người ra mấy dãy
hành lang bẩn thỉu và để mặc cho các người chết trương chết
thối ở đấy cho mà xem. Ở đây ít ra các người còn có một chỗ
sạch sẽ để nghỉ ngơi.”
Trong mấy ngày sau đó, viên đốc công, vì kẹt người, đã buộc
phải thuê lại một số công nhân ăn lương đã bị sa thải. Họ nhanh
chóng nhận ra rằng đây chính là câu trả lời cho rắc rối của
mình: biến đám lao động không công thành phế nhân, rồi công
ăn việc làm sẽ trở lại.
Những hành động thù địch nhắm vào đám ăn mày và dân vạ
cư vỉa hè tăng đến mức báo động. Nhóm lao động công nhật bắt
đầu đẩy họ từ trên các bờ rìa và giàn giáo xuống, cẩu thả vung
cuốc lung tung, vô ý để đá tảng lăn xuống sườn đồi. Số ca bị
thương tăng vọt. Shankar rất vui lòng nhận phần công việc
phát sinh thêm cho mình. Lão dốc toàn tâm toàn ý vào hoàn
thành bổn phận mới.
Đến nay giám đốc dự án đã có cái nhìn khác đối với những lời
kêu ca của các nạn nhân. Lực lượng bảo vệ được tăng cường, và
được lệnh phải tuần tra công trường mọi lúc mọi nơi, chứ
không chỉ vào ban đêm nữa. Đám lao động công nhật bị cảnh
báo rằng mọi hành vi cẩu thả khi làm việc sẽ bị trừng phạt bằng
đuổi việc. Số cuộc tấn công giảm đi, nhưng dần dần dự án tưới
tiêu trông chẳng khác gì một trại lính.
Lần tiếp theo, khi gã Điều phối viên tìm đến với một lô dân vạ
cư vỉa hè mới, viên đốc công than phiền rằng đám lao động
không công của y là một món đầu tư tồi. Hắn kêu những vết