Ishvar chưa kịp kể cho bác sĩ biết chuyện gì đã xảy ra, anh
chàng khoác áo trắng đã quay vào chỗ để một dãy ống nghiệm
và chai lọ. Đa phần trong số đó trống trơn; dẫu vậy, nhìn vào
cũng thấy hoành tráng. Anh ta chọn lấy một chai dầu trong khi
Ishvar, đứng chênh vênh bằng một chân, giơ mắt cá chân bị
thương lên mong dẫn dụ bác sĩ xem cho mình. “Thưa ngài bác
sĩ, tôi bị đau ở đây.”
Ông được yêu cầu bỏ chân xuống. “Không có chỗ nào dập vỡ
đâu, đừng lo. Thứ dầu này sẽ giúp chú hết đau.”
Anh chàng khoác áo trắng cho phép ông được nghỉ đến hết
ngày. Shankar dành phần lớn thời gian ngồi bên Ishvar trong
lán, đến giờ nghỉ lại lăn đi lấy thức ăn và trà. “Ấy không, chú
đừng dậy làm gì, cần gì cứ bảo lão.”
“Nhưng tôi phải đi giải.”
Shankar trượt khỏi bệ và ra hiệu cho ông ngồi lên đó. “Chú
không nên bắt cái chân đau phải làm việc,” ông ta nói.
Ishvar cảm động lắm, chính lão, một kẻ không chân, lại lo
lắng đến chân cẳng của người khác đến thế. Ông hào hứng ngồi
lên bệ, khoanh chân lại, và chống tay đẩy đi như cách Shankar
vẫn làm. Trông thế mà không dễ chút nào, ông nhận ra. Chuyến
đi tới nhà xí và quay về khiến hai cánh tay ông mỏi nhừ.
“Chú có thích cái bệ của tôi không?” Shankar hỏi.
“Thoải mái lắm.”
Hôm sau, Ishvar phải trở dậy và tập tễnh đi ra bãi sỏi, dù rằng
mắt cá chân của ông sưng vù và đau nhức. Giám thị sai ông đổ
sỏi vào sọt cùng đám phụ nữ, chứ không phải bê đi nữa. “Ông
ngồi làm cũng được,” hắn nói.