uốn dẻo vốn là hai vợ chồng được khán giả hoan nghênh nhiệt
liệt, nối tiếp bằng ảo thuật bài và một số tiết mục tung hứng
khác.
Shankar, ngồi xem biểu diễn bên cạnh Ishvar và Om, phấn
khích vô cùng, lão hân hoan nhảy nhô nhảy nhếch trên bệ, vỗ
tay nồng nhiệt, mặc dù hai lòng bàn tay quấn băng chỉ tạo ra
những âm thanh nghèn nghẹt. “Tôi ước sao những người khác
cũng được xem,” lão luôn mồm nói, bụng đau đáu nghĩ đến các
bệnh nhân của mình đang nằm trong lán. Lão vẫn nghe thấy
tiếng họ kêu khóc trong những khoảnh khắc im lặng, khi toàn
thể khán giả im bặt, căng lên vì hồi hộp, những lúc diễn viên
trình diễn tiết mục gì đó đặc biệt mạo hiểm với dao kiếm hoặc
lắt lẻo trên sợi dây mảnh.
Giám đốc dự án liên tục gật gù ra chiều hài lòng với viên đốc
công; thật là một quyết định sáng suốt. Người diễn trò cuối
cùng đang đợi trong bóng tối của nhà bếp. Đạo cụ của tiết mục
trước được dọn đi. Đội trưởng đội bảo vệ tuyên bố, rằng để kết
thúc chương trình, họ sẽ được chứng kiến một màn giữ thăng
bằng đáng kinh ngạc. Diễn viên bước vào ánh sáng.
“Anh chàng dạy khỉ kìa!” Om kêu lên.
“Cả hai đứa con của chị anh ta nữa,” Ishvar nói. “Chắc là tiết
mục mới mà anh ta bảo chúng ta là đang dàn dựng đấy.”
Hai đứa trẻ không xuất hiện trong phần diễn mở đầu của
người dạy khỉ, vốn chỉ gồm vài trò tung hứng giống những tiết
mục đã có trước đó. Nó được đón nhận một cách hờ hững. Bấy
giờ anh ta mới giới thiệu đứa bé trai và gái, mỗi tay anh ta xách
một đứa giơ lên cao. Cả hai đứa đều đang bị cảm, mũi dãi bê bết.
Anh ta bắt tay vào buộc chúng vào hai đầu của một cây sào dài
cỡ bốn, năm mét. Xong xuôi, anh ta nằm xuống đất, lật ngửa