“Tất cả mọi thứ,” Dina đáp lại bằng tông giọng khiến anh ta lo
lắng. “Em quen Rustom được một năm rưỡi nay rồi.”
“A à. Giữ bí mật ghê nhỉ!” Anh ta chậc chậc vẻ mỉa mai. “Thế
hắn làm nghề gì, cái gã họ Dalal, chàng Rustom-trongbóng-tối
của em ấy?”
“Anh ấy là dược sĩ bào chế thuốc.”
“Ha! Dược sĩ bào chế thuốc! Lại một thằng chết giẫm chuyên
nghề pha phách! Sao em không dùng cho đúng từ đi! Chắc lại cái
loại suốt ngày đứng sau quầy, trộn trộn ngoáy ngoáy thuốc chứ
gì?”
Rồi anh ta tự nhắc mình rằng nổi cáu ngay lúc này là không
sáng suốt. “Vậy, chừng nào chúng ta sẽ được gặp cái gã giời ơi
đất hỡi của em đây?”
“Để làm gì? Để anh có thể trực tiếp sỉ nhục anh ấy à?”
“Anh chẳng có lý do gì phải sỉ nhục hắn cả. Nhưng anh có
nghĩa vụ phải gặp hắn, và cho em lời khuyên thích hợp. Quyết
định cuối cùng vẫn là của em kia mà.”
Đúng ngày đã hẹn, Rustom đến với một hộp bánh kẹo làm
quà cho Nusswan và Ruby. Anh đặt nó vào tay Xerxes, giờ đã
sắp tròn ba tuổi. Với Dina, anh mua tặng cô một chiếc ô mới. Ý
nghĩa của món quà khiến cô không khỏi cảm động. Cô mỉm
cười. Anh lén nháy mắt với cô, nhân lúc hai người kia không để
ý.
“Đẹp quá!” Cô vừa xuýt xoa vừa mở ô ra. “Hình ngôi chùa dễ
thương thật!” Nền vải màu lam biển, còn cán ô đúc bằng thép
không gỉ, với phần mũi nhọn hoắt nom khá đáng sợ.
“Món vũ khí lợi hại quá nhỉ?” Nusswan pha trò. “Cẩn thận
kẻo chọc vào người khác đấy nhé!”