Họ cùng uống trà, với bánh xăng-uých kẹp pho mát và bánh
quy bơ do Ruby và Dina chuẩn bị, và cuộc gặp gỡ trôi qua hết
sức suôn sẻ. Nhưng đến tối, khi khách đã ra về, Nusswan kêu
rằng anh ta không tài nào hiểu nổi trong đầu cô em gái có gì:
não hay mùn cưa.
“Ai lại đi chọn một gã mã ngoài không có, của nả không có,
tiền đồ cũng không có nốt? Người ta đi hỏi vợ thì đem nhẫn kim
cương. Có người lại mang đồng hồ vàng, tệ lắm cũng được cái
ghim cài áo. Còn anh chàng của em mang gì nào? Một cái ô chết
giẫm! Thế mà anh đã mất bao nhiêu thì giờ và công sức để mai
mối em cho luật sư, kế toán viên giám định, sĩ quan cảnh sát,
rồi kĩ sư xây dựng. Toàn con cháu những nhà danh giá. Nếu họ
hàng làng xóm nghe được tin em gái anh lấy một gã bào chế
thuốc chẳng có tí chí tiến thủ nào, thì anh làm sao cất đầu lên
nổi? Em đừng mong anh sẽ mừng cho em hoặc đến dự đám
cưới. Với anh, đó chỉ có thể là ngày đen tối, ngày sầu thảm mà
thôi!”
Thật đáng buồn, anh ta thở vắn than dài, chỉ vì muốn làm
tổn thương anh trai mà cô đang tâm hủy hoại cuộc đời của
chính mình. “Nhớ lấy lời anh, lòng hận thù của em sẽ quay về
ám em. Anh vô tài, chẳng ngăn nổi em, em đã hai mươi mốt
tuổi đầu rồi, chẳng còn bé bỏng gì nữa để anh phải chăm chút.
Nếu em cứ nhất quyết đòi vùi đời mình trong cống rãnh, thì
anh cũng chỉ biết bất lực đứng nhìn thôi!”
Dina đã lường trước tất cả. Những lời lẽ dội xuống đầu cô và
trôi tuột vào quên lãng, không mảy may khiến cô bận lòng. Cô
chợt nhớ, hệt như những giọt mưa trượt khỏi chiếc áo mưa
đáng yêu của Rustom trong buổi tối tuyệt vời hôm nào. Nhưng
cô lại tự hỏi, như cô đã từng hỏi vô số lần, không hiểu anh trai