năm. Thầy Framji, nay đã già cả, lưng còng gối mỏi, chỉ biết
đứng trong bóng tối nhìn ra, tấm tức vì mình không được mời
làm lễ. Thời gian đã làm ông chậm chạp đi nhiều, và nay da thịt
của những thiếu nữ trẻ trung chẳng còn mấy khi rơi vào vòng
tay một thời từng rất nhanh nhẹn, khéo léo kia nữa. Nhưng cái
tên Thầy Táy Máy vẫn theo ông đến tuổi xế bóng, ngay cả khi tất
cả những thứ khác đã phai mờ. “Nhục mặt chưa,” ông ta hầm hè
với một thầy khác. “Lão đây đã gắn bó với nhà Shro biết bao
năm nay. Lúc nhà có người chết, họ liền đến nhờ vả lão, nào làm
lễ saros-nu-paatru, lễ afargan, lễ baaj, lễ faroksy
. Vậy mà
trong một dịp vui vẻ thế này, lúc cần người làm chứng cho đám
cưới, thì lão lại chẳng được vời đến. Cái nhà này thật vô liêm sỉ!”
Đến tối, một bữa tiệc được tổ chức tại tư gia nhà Shro .
Nusswan đòi chí ít cũng phải có dăm mâm cỗ, và thuê riêng
một người nấu nướng. Có bốn mươi tám khách, trong đó sáu
người là bạn của Rustom, cộng thêm bà thím Shirin và ông chú
Darab. Còn lại đều là người thân quen của Nusswan, bao gồm cả
những người họ hàng không thể quên mời nếu không muốn
nghe lời ong tiếng ve của bà con họ mạc – cái kiểu nói xa nói
gần, thì thầm bóng gió mà anh ta vốn rất dị ứng.
Phòng ăn, phòng khách, phòng làm việc của Nusswan và cả
bốn phòng ngủ đều được kê dọn lại để tiện cho việc bày biện và
di chuyển. Bàn được kê thêm vào để lấy chỗ đặt thức ăn và nước
uống. Xerxes và các bạn rối rít chạy từ phòng nọ sang phòng
kia, thỏa sức thám hiểm và khám phá, miệng không ngớt hò
hét, cười đùa. Bỗng nhiên được tự do chơi nghịch trong căn nhà
mà mỗi lần đến chơi, chúng lại có cảm giác như đi ở tù vì phải
chịu sự giám sát ngột ngạt từ ông bố nghiêm khắc của Xerxes,
đứa nào đứa nấy sướng như điên. Hễ bị một đứa va vào người,
Nusswan lại thầm than khổ trong bụng, nhưng ngoài mặt anh
ta vẫn tươi cười và vỗ vỗ vào vai nó.