Những người nghe thủng câu chuyện lập tức tưởng thưởng cho
câu đùa xưa như trái đất đó một tràng cười nhiệt tình.
Ruby vỗ tay: “Nào, xin mời mọi người! Cơm nước đã dọn ra cả
rồi! Mọi người hãy ăn nhiều vào, đừng khách sáo, thức ăn còn
nhiều lắm!” Chị ta đi khắp phòng, gặp ai cũng rối rít cáo lỗi: “Xin
bỏ quá cho gia đình chúng tôi vì không sửa soạn nổi một bữa
tiệc tử tế!” đúng như cung cách của gia chủ xưa nay phải thế.
Và ai nấy đồng loạt đáp: “Ấy chết, sao chị lại nói thế, Ruby!
Mọi sự thế là tươm tất lắm rồi!” Vừa tự lấy thức ăn, nước uống
cho mình, họ vừa tranh thủ hỏi han Ruby về cái thai và ngày
sinh nở.
Nusswan săm soi những chiếc đĩa được chuyển qua trước
mặt mình, dịu dàng trách móc những người khách lấy quá ít
thức ăn. “Kìa, chị Mina, chị đùa đấy ư? Ăn có ngần này thì đến
con chim cảnh nhà tôi cũng bị đói nữa là.” Nói rồi, anh ta nhanh
nhẹn xúc thêm cơm rang cho Mina. “Ấy, đợi đã, Hosa, lấy thêm
một xiên thịt nữa đi, ngon lắm, tin tôi đi, một xiên nữa nào,
mạnh dạn lên!” và khéo léo gắp hai xiên thịt thả vào đĩa của vị
khách còn đang ngần ngừ. “Nhớ lấy thêm nữa nhé!”
Trong khi mọi người đang mải mê ăn uống, Dina thấy thím
Shirin và chú Darab của Rustom đứng ngoài hiên, có phần tách
biệt khỏi những người còn lại, cô bèn ra hỏi thăm: “Chú thím ăn
nhiều vào nhé. Chú thím đã lấy đủ thức ăn chưa ạ?”
“Đủ lắm rồi, con ạ, đủ lắm rồi. Món nào cũng ngon cả.” Thím
Shirin vẫy tay gọi cô lại gần, rồi lại ra hiệu để cô nghiêng đầu
xuống cho tới khi tai Dina đã ghé sát vào miệng bà. “Nếu con có
cần gì – nhớ nhé, bất kì điều gì, cứ đến gặp ta và chú Darab.”
Chú Darab lập tức gật đầu, tai ông rất thính. “Dù có vấn đề gì
cũng vậy. Chú thím giống như cha mẹ Rustom vậy. Con cũng là