Đang giữa bữa tiệc, anh ta lấy ra bốn chai uýt-ki Scotch trong
tiếng vỗ tay nhiệt liệt của quan khách. “Giờ ta sẽ bơm thêm chút
sức sống cho buổi tối hôm nay, và cho đôi vợ chồng mới cưới
nữa!” Những người đàn ông thì thầm với nhau rồi cùng gật gù
và cười phá lên, toàn những chuyện không dành cho tai phụ nữ.
“Nào, em rể,” Nusswan vừa nói vừa gõ leng keng hai chiếc ly
không trước mặt Rustom. “Cậu là dân trong nghề, vậy thì còn
chờ gì nữa mà không pha cho mỗi người một liều Johnnie
Walker?”
“Vâng,” Rustom thật thà đáp và đón lấy cặp ly.
“Đùa thôi, đùa thôi,” Nusswan vội kêu lên, tay giữ chặt cái
chai. “Ai lại để chú rể phải ra tay trong chính lễ cưới của mình?”
Đó là lần duy nhất anh ta đá xoáy nghề dược sĩ của Rustom
trong suốt cả buổi tối.
Một tiếng sau khi rượu Scotch được rót ra, Ruby xuống bếp;
đã đến lúc dọn bữa tối. Bàn ăn được đẩy sát vào tường để bày
tiệc đứng. Mấy người phục vụ khệ nệ bưng những đĩa thức ăn
nặng trĩu, nóng hổi vào, miệng kêu “Làm ơn tránh ra! Tránh ra!”
để dẹp đường. Mọi người vội lùi lại, nhường chỗ cho thức ăn đi
qua.
Mùi xào nấu thơm phức hứa hẹn những món ăn ngon miệng
đã tràn ngập cả ngôi nhà trong suốt buổi tối, khiêu khích khứu
giác và dằn vặt dịch vị, nay đột nhiên có sức mạnh chế ngự cả
đám đông. Một bầu không khí im ắng bỗng bao trùm toàn bộ
căn phòng. Ai đó tếu táo nói to lên rằng, ở đâu có người Parsi,
thì ở đó chuyện ăn uống là số một, việc hàn huyên chỉ xếp thứ
hai thôi. Nghe vậy, một người khác bèn chữa: Không, không,
hàn huyên phải xếp thứ ba chứ, còn việc thứ hai thì thiết tưởng
không nên nhắc đến khi có mặt phụ nữ và trẻ em thế này.