con gái chúng ta.”
“Con cảm ơn chú thím.” Dina đáp, cô hiểu những câu nói này
còn hơn cả một lời đón chào theo lệ thường từ phía nhà trai. Cô
ngồi xuống bên cạnh chú thím, nhìn họ ăn. Đứng bên bàn ăn,
Nusswan giơ đĩa và nĩa lên, ra hiệu nhắc cô tự lấy cho mình
chút thức ăn. Vâng, để sau ạ, cô khẽ đáp, và nán lại bên thím
Shirin và chú Darab, còn hai người vừa ăn vừa ngắm nhìn cô với
ánh mắt đầy âu yếm.
Khi Nusswan ra hiệu cho phép mấy người phục vụ vào dọn
dẹp bát đĩa, trong nhà hẵng còn một vài người khách. Nhận
thấy cử chỉ ý nhị của chủ nhà, họ bèn đồng loạt cảm ơn và xin
cáo từ.
Trên đường ra cửa, một người túm lấy ve áo Rustom mà cười
khùng khục, và thì thọt rằng cả cô dâu lẫn chú rể thật may mắn
vì hai bà thông gia hai bên đều đã khuất núi. “Không công bằng,
thật không công bằng! Sẽ chẳng có ai cật vấn cậu xem đêm tân
hôn súng ống có hoạt động tốt không, cậu may thật đấy! Cũng
chẳng có ai lật ga giường lên để kiểm tra cả!” Nói đoạn, anh ta
xoi ngón tay vào bụng Rustom. “Như thế càng dễ lên tiên!”
“Chúc mọi người ngủ ngon!” Nusswan và Ruby luôn miệng
chào. “Chúc ngủ ngon, chúc ngủ ngon. Rất cảm ơn đã quá bộ
đến dự tiệc với gia đình chúng tôi.”
Khi người khách cuối cùng đã ra về, Rustom nói: “Bữa tiệc vui
quá. Chúng em cảm ơn anh chị đã vất vả cắt đặt.”
“Vâng, phải đấy ạ, em cảm ơn anh chị!” Dina cũng nói thêm
vào.
“Không có gì, không có gì!” Nusswan vội xua tay, và Ruby gật
đầu. “Đấy là nhiệm vụ của anh chị mà.”