Rustom đã tính sơn lại căn bếp trước đám cưới, và cả các
phòng còn lại nữa, nhưng hầu bao không cho phép. Anh hết lời
xin lỗi cô về tình trạng của ngôi nhà. “Chắc em chưa quen sống
trong cảnh này. Mấy bức tường trông ghê quá.”
“Không sao đâu, ổn mà anh,” cô vui vẻ gạt đi. “Để sau này vợ
chồng mình sơn lại cũng được.”
Có lẽ chính sự hiện diện của cô trong căn nhà, nhất là lại vào
đúng bữa sáng, khiến anh đột nhiên phát hiện ra những thiếu
sót xung quanh mình. “Sau khi bố mẹ mất, anh bắt đầu bỏ dần
các thứ đồ đạc đi. Cái gì đối với anh cũng trở thành thừa thãi.
Anh đã định sống một đời khổ hạnh, chỉ bầu bạn với cây đàn vi-
ô-lông. Thay vì dùng giường đinh, anh hành xác bằng tiếng rền
rĩ của ruột mèo.”
“Dây đàn được làm bằng ruột mèo thật à?”
“Hồi xưa thì thế. Còn vào cái thời xưa hơn nữa, các nghệ sĩ vi-
ô-lông còn phải tự đi săn thú để có nguyên liệu làm dây đàn kia.
Hồi đấy làm gì có những cửa hàng bán nhạc cụ kiểu L. M.
Furtado hay Godin & Company như bây giờ. Ở tất cả các nhạc
viện danh tiếng của châu Âu, người ta đều dạy cả nhạc lý lẫn
thủ thuật moi ruột đấy.”
“Mới sáng ra mà anh đã nói nhăng nói cuội rồi!” Cô khẽ mắng,
nhưng chính óc hài hước kì quặc lại là điểm cô thích nhất ở anh.
“Dù sao, anh cũng đã tìm thấy một thiên thần xinh đẹp cho
riêng mình, vĩnh biệt những ngày khổ hạnh. Bộ ruột mèo có thể
nghỉ ngơi được rồi.”
“Em thích nghe anh đàn lắm. Anh nên tập chăm chỉ vào.”
“Em đùa đấy à? Anh chơi còn tệ hơn cái gã biểu diễn ở nhà
hát Patkar tuần trước. Mà hắn chơi cứ như đàn đang bị tắc lỗ f