“Đổi tên trên biển thì dễ thôi,” anh dặng hắng. “Chứ đổi tên
ghi trên hóa đơn thuê nhà thì khó hơn nhiều đấy.”
“Ý anh là sao?”
“Tiền thuê nhà được thu dưới tên bố anh, mặc dù cụ đã mất
chín năm nay rồi. Ông chủ nhà cứ mong anh sẽ mất kiên nhẫn
mà giúi tiền nhờ sang tên căn nhà cho anh. Ông ta đã đánh
tiếng nhiều lần rồi.”
“Thế anh có định sang tên không?”
“Dĩ nhiên là không. Ông ta chả làm gì được đâu, đã có Luật
thuê nhà bảo vệ chúng ta rồi. Hóa đơn thuê nhà ghi tên ai
không quan trọng. Còn em cũng được quyền sống ở đây, với tư
cách vợ anh. Kể cả nếu anh có chết ngay ngày mai đi nữa.”
“Rustom! Đừng nói vớ vẩn thế!”
Anh cười phá lên. “Lắm lúc thấy người thu tiền nhà mang
hóa đơn ghi tên bố anh đến, anh chỉ muốn bảo ông ta lên trên
thiên đường mà đòi tiền, địa chỉ của chủ thuê nhà mới trên ấy.”
Dina tựa đầu lên vai anh. “Với em, thiên đường là trong chính
căn nhà này.”
Rustom kéo cô sát lại và ôm lấy cô. “Anh cũng thế.” Đoạn anh
đưa ống tay áo chùi tấm biển mấy lượt cho thêm bóng. Giữa lúc
hai vợ chồng còn đang say sưa ngắm nó thì hai chiếc xe kéo tay
chạy tới và dừng lại trước cửa nhà họ, trên xe chất đầy đồ đạc
dọn từ nhà Shro sang.
Ban đầu, Rustom đã thuê một chiếc xe tải nhỏ vì trước đó
Dina có xin Nusswan cho mình lấy chiếc tủ quần áo lớn của bố,
chiếc tủ có vòm bằng gỗ vân hồng khắc hình mặt trời và hoa lá.
Cô nói mình có thể đánh đổi mọi thứ khác chỉ để lấy mình chiếc
tủ này. Nusswan hứa sẽ suy nghĩ song rốt cuộc lại từ chối. Anh