“Mấy thứ đó hỏng hết rồi,” Rustom nói. “Anh đã định đem
bán đồng nát rồi đấy chứ. Để mai nhé, anh hứa đấy.”
“Đừng, chỗ này toàn là đồ ngày xưa, bền lắm. Ta có thể đem
đi sửa và mạ lại. Ngày nay anh không mua được đồ chất lượng
thế này đâu.”
Một hôm, nghe thấy tiếng rao của thợ hàn nồi đi rong ngoài
cửa sổ, cô bèn gọi anh ta vào để hàn những chiếc vại bị rò và gắn
lại chiếc quai ấm đã hỏng. Cô đích thân theo dõi xem anh ta làm
ăn có tử tế không. Với mỗi chiếc vại được hàn xong, cô lại mang
vào nhà tắm đổ nước để thử.
Một ông thợ mài dao đi qua, chiếc bánh mài khoác lủng lẳng
trên lưng. Anh thợ hàn ngừng tay búa cho cô vỗ tay tới lần thứ
hai để gọi người kia lại.
Những lưỡi dao cùn mòn dần sáng lên với đường nét sắc lẹm.
Cô sung sướng tận hưởng nguồn sinh lực, sự chuyên chú,
những tiếng đập, tiếng gõ được dồn vào công cuộc biến tổ ấm
của mình thành một nơi gọn gàng, ngăn nắp, vì hàng thập kỷ
hôn nhân hạnh phúc với Rustom còn ở phía trước. Cô thầm
nghĩ, một đời người, cũng như bao thứ khác, cần được gia công
tỉ mỉ. Người ta phải gò nắn, phải gõ đập, phải đánh bóng, nếu
muốn thu được những gì toàn hảo, viên mãn nhất từ nó.
Ông thợ mài dao hơi nghiêng mặt tránh những tia lửa bắn
tung tóe từ chiếc bánh mài đang quay tít. Trông như pháo hoa
trong lễ Divali vậy, cô bỗng nghĩ. Còn bên tai cô, từng đợt quai
búa của anh thợ hàn ngân lên những âm thanh nghe vui tươi lạ.
Dina và Rustom kỉ niệm một năm ngày cưới bằng một buổi đi
xem phim và ăn tối ở ngoài. Họ xem bộ phim Mệnh lệnh tàu
ngầm
với diễn viên William Holden trong vai một sĩ quan hải
quân Mỹ đóng tại Hàn Quốc. Suốt cả buổi chiếu, họ nắm tay