nhau không rời. Sau đó, hai vợ chồng đi ăn món cơm rang gà ở
tiệm Wayside Inn.
Sang năm thứ hai, Dina muốn xem phim gì đó bớt u ám. Vì
vậy họ chọn Xã hội thượng lưu
mới ra lò. Nhân dịp này, cô mua một chiếc váy mới, màu xanh
nước biển, với một lớp váy giả ngắn bao quanh eo luôn nhấp
nhô uốn lượn theo từng bước đi.
“Anh không biết em có nên mặc chiếc váy này không,”
Rustom bước tới từ phía sau, tay vuốt ve eo vợ.
“Tại sao?” Cô mỉm cười, và hơi uốn éo thân mình để trêu anh.
“Em sẽ làm đàn ông đi ngoài đường phát cuồng lên mất. Tốt
hơn hết là nên mang theo chiếc ô mũi nhọn in hình ngôi chùa
để phòng thân.”
“Chẳng lẽ anh không định bảo vệ em và xả thân vì em ư?”
“Có chứ. Nếu thế, anh sẽ mang cây giáo kia giúp em. À, anh sẽ
đem theo cả chiếc đàn vi-ô-lông của anh nữa. Nghe tiếng đàn nỉ
non, chắc bọn người xấu còn hãi nữa.”
Hai vợ chồng đều rất thích bộ phim. Chiếc váy xanh trở
thành câu chuyện đùa của riêng hai người khi họ tưởng tượng
ra những người phụ nữ hay ghen ăn tức ở và những người đàn
ông có máu Sở Khanh sẽ thèm khát được chạm tay vào nó tới
mức nào. Họ ăn tối ở tiệm Mongini’s, vốn nổi tiếng là có nhiều
món tráng miệng tuyệt ngon.
Tới kỉ niệm ba năm ngày cưới, họ quyết định mời Nusswan,
Ruby, và bọn trẻ (nay đã có hai đứa) tới nhà ăn tối. Kể từ ngày
đôi trẻ lấy nhau, mối quan hệ giữa hai nhà hết sức nồng ấm.
Dina và Rustom luôn được mời đến dự sinh nhật bọn trẻ, cả dịp
lễ Navroze
và Khordad Sal
. Dina thường ghé qua nhà anh