chị, khi thì đi một mình, lúc lại đi cùng Rustom, để cho các cháu
ít bánh kẹo, hoặc chỉ để chào một câu. Bao nhiêu oán giận xưa
đã hoàn toàn tiêu tan, tới mức khó mà nhớ nổi những cảm giác
ấy một cách rõ rệt. Người ta rất dễ quy rằng đó chỉ là một sản
phẩm phóng đại của trí tưởng tượng mà thôi.
Buổi tiệc nhỏ diễn ra hết sức đầm ấm. Dina không đủ tiền
sắm quần áo mới nên mặc luôn bộ váy xanh mua từ năm ngoái.
Ruby không ngớt trầm trồ trước bộ váy và hết lời ca ngợi tài bếp
núc của Dina. Chị ta khen rằng món cơm rang đậu rất ngon
miệng. Dina khiêm tốn đáp lại rằng mình đã học được nhiều
điều từ chị dâu. “Nhưng em còn lâu mới khéo léo đảm đang
được như chị.”
Với hai đứa trẻ, một sáu tuổi và một ba tuổi, Dina nấu riêng
hai phần ăn không nêm gia vị cay. Nhưng Xerxes và Zarir nằng
nặc đòi được ăn giống như người lớn. Ruby bèn cho hai đứa
nếm thử một chút, dù lưỡi đã thè cả ra nhưng chúng vẫn muốn
ăn nữa.
“Không sao,” Dina vừa cười vừa nói, “ăn kem vào là hết cay
ngay.”
“Cô cho bọn con ăn luôn nhé?” Hai đứa trẻ đồng thanh kêu
lên.
“Chú Rustom sẽ đi mua ngay đây,” Dina đáp. “Nhà cô chú
không có thùng lạnh để trữ kem như nhà các con. Đây, các con
dùng tạm cái này nhé.” Đoạn cô lấy mấy miếng đường từ chiếc
khay lễ đựng vòng hoa và dừa rồi thả vào miệng bọn trẻ.
Sau bữa ăn, trong khi cô dọn bàn cùng Ruby, Rustom quyết
định đã đến lúc đi mua vài hộp kem Kwality. “Nếu họ không có
kem dâu, thì các con muốn ăn kem vị gì, sô-cô-la hay vani?”
“Sô-cô-la ạ!” Xerxes nói.