ra một cửa hàng khác ở xa hơn rồi.” “Anh ấy không làm thế đâu,
anh ấy biết em sẽ lo mà.” “Nhỡ xe của chú ấy bị xịt lốp thì sao,”
Ruby nói.
“Kể cả phải dắt xe đi bộ về thì cũng chỉ mất hai mươi phút
thôi.”
Cô bước ra ngoài hiên để ngóng xem có bóng anh đạp xe về từ
đằng xa không. Cô bỗng nhớ lại những đêm họ rẽ theo hai ngả
đường sau khi tan buổi hòa nhạc, cô ngồi trên tầng hai của xe
buýt, mắt cố bám theo chiếc xe đạp của anh đang khuất dần
khỏi tầm nhìn.
Kí ức đó khiến cô mỉm cười, nhưng nụ cười nhanh chóng vụt
tắt dưới nỗi lo lắng của thực tại. “Có lẽ em sẽ đi xem có chuyện
gì.”
“Không, để anh đi!” Nusswan vội giành phần.
“Nhưng anh làm sao biết cửa hàng đó ở đâu, cả đường
Rustom đi nữa. Hai người lại lạc nhau mất thôi.”
Cuối cùng cả hai anh em cùng đi. Thấy Dina căng thẳng, anh
ta không ngừng quả quyết rằng: “Chắc là do nguyên nhân gì đó
cực kì giản dị thôi.” Cô gật đầu, chân bước nhanh hơn. Phải vất
vả lắm ông anh mới theo kịp.
Lúc đó đã hơn chín giờ tối, phố xá vắng lặng. Trong con ngõ
nơi có hàng kem ở cuối đường, một tốp người đang xúm đông
xúm đỏ bên vỉa hè. Khi đến gần hơn, Nusswan và Dina nhận ra
cả cảnh sát cũng có mặt.
“Không biết có chuyện gì nhỉ?” Nusswan nói, cố giấu nỗi
hoảng hốt.
Dina là người phát hiện ra chiếc xe đạp trước. “Xe của Rustom
kìa!” Cô kêu lên. Giọng cô bỗng biến thành giọng một người