“Không có gì, tôi sẽ cho một nhân viên về báo để họ biết có
một vụ tai nạn và hai người đang ở bệnh viện,” viên phó thanh
tra nói. “Rồi sau đó anh có thể giải thích kĩ hơn.”
Nhờ sự giúp đỡ của viên phó thanh tra, các thủ tục ở bệnh
viện được xúc tiến nhanh chóng, nên Nusswan và Dina có thể
sớm trở về nhà. “Anh gọi tắc xi nhé?” Nusswan nói. “Không, em
muốn đi bộ.”
Khi họ về đến nhà, hai hàng nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má
cô. Nusswan ôm lấy cô và vuốt tóc cô. “Em gái tội nghiệp của
anh,” anh ta thì thầm khe khẽ. “Em gái bé bỏng tội nghiệp của
anh. Anh ước sao mình có thể mang chú ấy trở lại cho em. Cứ
khóc đi, không sao đâu, cứ khóc cho thỏa lòng đi em ạ.” Chính
anh ta cũng không khỏi sụt sịt khi phải kể lại với Ruby về vụ tai
nạn.
“Thượng Đế ơi!” Ruby thổn thức. “Sao lại xảy ra tai họa này cơ
chứ! Chỉ trong vài phút mà cả thế giới của Dina đã tan tành mây
khói! Tại sao lại thế? Sao Người lại để chuyện đó xảy ra?” Chị ta
cố trấn tĩnh lại rồi mới đánh thức bọn trẻ dậy; trong khi đó,
Dina vào nhà trong để thay bộ váy xanh ra.
“Giờ bọn con ăn kem dâu được chưa ạ?” Xerxes và Zarir hỏi
bằng giọng ngái ngủ.
“Chú Rustom không được khỏe, ta phải về nhà thôi,” Ruby
nói, chị ta nghĩ tốt nhất là về sau sẽ giải thích dần cho bọn trẻ
hiểu.
Ít phút sau, Dina bước ra khỏi phòng, Nusswan bước tới bên
cô, nói: “Em cũng về nhà với anh chị đi, em không ở đây một
mình được đâu.”
“Đúng rồi, phải đấy!” Ruby đồng tình, đoạn cầm lấy tay cô và
siết chặt.