Dina gật đầu, rồi bỏ vào bếp và bắt đầu gói ghém phần cơm
rang đậu còn thừa. Ruby tò mò nhìn cô làm, có phần e sợ, mãi
mới dám hỏi: “Chị giúp em nhé?”
Dina lắc đầu. “Không nên lãng phí chỗ cơm này. Trên đường
về nhà, ta có thể mang cho người ăn mày ở góc phố.” Về sau, mỗi
khi kể lại chuyện này với bất kì ai, Nusswan luôn nói anh ta rất
ấn tượng với cách xử sự đường hoàng của em gái mình trong cái
đêm hãi hùng đó. “Không vật vã khóc lóc, không đấm ngực
thùm thụp, không vò đầu bứt tóc như người ta vẫn thường thấy
ở một người phụ nữ phải trải qua một cú sốc như thế, một mất
mát như thế.” Song anh ta vẫn nhớ như in thái độ điềm tĩnh của
mẹ mình trước sự kiện tương tự và quá trình suy sụp đi liền sau
đó. Anh ta mong sao Dina không đi theo vết xe đổ này.
Dina bỏ vào va li một bộ sari trắng cùng những món đồ sẽ
cần dùng trong vài ngày tới. Đó cũng chính là chiếc vali cô đã
mang theo vào đêm ngày cưới của mình ba năm về trước.
Sau khi đám tang và bốn ngày cầu nguyện xong xuôi, Dina
sửa soạn để trở về căn hộ của mình. “Sao vội thế em?” Nusswan
kêu lên. “Em cứ ở đây thêm một thời gian đã.”
“Phải đấy,” Ruby nói. “Ở đây em còn có anh chị. Chứ về đấy
em chỉ có một mình, biết làm gì cho hết ngày?”
Dina dễ dàng xuôi theo ý anh chị, bởi chính cô cũng cảm thấy
chưa sẵn sàng quay về. Những giờ phút khó khăn nhất là lúc
trước khi bình minh lên. Cô nằm ngủ, một tay vòng sang ôm lấy
gối. Đôi lúc cô đưa khuỷu tay huých nhẹ chiếc gối, cử chỉ để
nhắc Rustom rằng cô muốn anh ôm mình. Và khi cảm giác về
sức nặng của một cơ thể người không hiện hữu, cô bừng tỉnh
dậy giữa cảnh trống vắng. Trong bóng tối nhập nhoạng của thời
khắc mặt trời chưa ló rạng, cô chợt nhớ ra mất mát của mình.