Thỉnh thoảng, cô vô thức gọi tên anh, và nếu nghe thấy, Ruby
hoặc Nusswan sẽ chạy vào phòng cô, ôm cô thật chặt và vuốt ve
mái tóc cô.
“Em ở lại đây chẳng phiền phức gì cho anh chị đâu!” Nusswan
nói. “Thật ra, có em bầu bạn thì chị Ruby càng vui.”
Thế là Dina ở lại. Người nọ truyền tai người kia rằng tạm thời
cô đang ở nhà anh trai, thế là họ hàng làng xóm lũ lượt kéo
nhau đến an ủi cô. Khi phần thăm hỏi mang tính thủ tục đã
hoàn tất, cuộc nói chuyện dần mang màu sắc một buổi đoàn tụ
thân mật, và Nusswan cùng Ruby rất mừng vì những dịp thế
này. Họ đều nhất trí rằng: “Giờ đó là điều tốt nhất có thể dành
cho Dina.”
Thím Shirin và chú Darab của Rustom có mặt trong cả bốn
ngày cầu nguyện trên Tháp Bình Yên, và một tuần sau đó lại
đến thăm cô. Họ ngồi chơi một lát, nhấm nháp ly rượu chanh,
rồi nói: “Với chú thím, mất nó chẳng khác nào mất một đứa con
trai. Nhưng con hãy nhớ lấy, con vẫn là con gái của chú thím.
Nếu cần bất cứ thứ gì, con cứ đến gặp chú thím. Nhớ nhé, bất cứ
thứ gì.”
Nghe thế, Ruby thấy hơi tự ái. “Chú thím thật tử tế quá.
Nhưng đã có cháu và Nusswan chăm lo cho cô ấy rồi.”
“Phải rồi, tất nhiên, tạ ơn Thượng Đế,” đôi vợ chồng già vội
đáp, vẻ e dè vì giọng Ruby có phần hơi xẵng. “Đức Ngài thế nào
cũng phù hộ cho vợ chồng hai cháu sống lâu, khỏe mạnh. Dina
thật may mắn vì có anh trai và chị dâu thế này.” Họ chỉ nán lại
một lát nữa rồi ra về, trong bụng cầu mong sao mình đã xoa dịu
được Ruby ít nhiều.
Một tháng trôi qua, Dina trở lại với nếp sống xưa và khôi
phục vai trò trước đó của mình trong gia đình. Người giúp việc