Cô bỏ hẳn thói quen dọn dẹp hàng tuần. Nếu cần phải ghé
qua căn hộ, cô không đi một mình nữa, mà mang cả hai đứa trẻ
theo. Xerxes và Zarir rất khoái được thám hiểm khoảng không
gian không người ở ấy. Những căn phòng quen thuộc phút chốc
bỗng trở nên xa lạ và kì bí, dẫu được kê đầy đồ đạc nhưng vẫn
nhuốm một cảm giác trống vắng không thể cắt nghĩa nổi. Bầu
không khí lặng tờ tựa như ở viện bảo tàng khiến chúng e dè.
Chúng hò hét và chạy nhảy và luồn lách khắp cả căn nhà để xem
mình có thể quét sạch hư vô khỏi nơi này không.
Một buổi chiều, khi tạt qua đây để lấy vài món đồ, Dina nhìn
thấy một phong thư của chủ nhà. Bọn trẻ rủ nhau tổ chức một
cuộc chạy đua xuyên quốc gia, Xerxes chịu trách nhiệm vạch lộ
trình. “Ta sẽ xuất phát từ hiên nhà, rồi chạy vào bếp, sang nhà
vệ sinh, sau đó quay trở lại, phải đi qua tất cả các phòng. Hiểu
chưa, Zarir?”
“Rồi ạ!” Zarir đáp. Dina hô chuẩn bị, sẵn sàng, chạy. Đoạn cô
ra mở các cửa sổ ở phòng ngoài và đọc lá thư. Thư viết rằng căn
hộ nay không còn người ở, do đó chủ nhà xin thông báo quyền
sử dụng nhà đã hết và chìa khóa phải được hoàn trả trong vòng
ba mươi ngày.
Tối hôm đó, khi Dina mang lá thư về cho Nusswan xem, anh
ta cáu tiết lắm. “Thằng cha chủ nhà khốn thật! Chú Rustom đã
mất được tròn ba tháng đâu, thế mà con rắn độc ấy đã dám
xông vào mổ người ta rồi! Đừng nghe hắn. Em phải giữ lấy căn
hộ!”
“Vâng, em nghĩ tuần sau em sẽ quay lại đó sống.” cô đồng
tình.
“Ý anh không phải như vậy. Em cứ việc ở lại đây một, hai
năm, bao lâu tùy thích. Nhưng đừng bỏ quyền thuê nhà. Nghe